Buổi hẹn cuối tuần với Kim Nam Joon cũng đến. Tôi ăn mặc có nghiêm chỉnh hơn lúc ở nhà một chút, nhưng vẫn muốn được thoải mái, nên chỉ cần quần dài áo phông như bao gã khác mà ra ngoài. Vừa tới quán rượu đã thấy Kim Nam Joon ngồi đó chờ từ bao giờ, tôi lén nhìn đồng hồ trên tay, an tâm không phải mình tới muộn, mà do cậu ta cố tình tới sớm. Cả buổi cũng chẳng nói được bao nhiêu chuyện, cả hai chúng tôi đều không thuộc dạng dễ dàng đem tim gan mình bày ra trước mặt người khác. Chính là một loại đề phòng thầm kín, hiểu rõ mà không nói. Có kẻ sẽ cho đó không phải tình bạn, nhưng như vậy lại khiến chúng tôi thấy thoải mái, cho nên tôi gọi đó là tình bạn. Tửu lượng của cậu ta tốt hơn tôi, vì cậu ta thường đi xã giao nhiều nơi. Tôi cũng không muốn buông lỏng bản thân, vì vậy uống rượu cũng rất có chừng mực. Đến cuối cùng chỉ còn biết ngồi nhìn cậu ta uống hết rượu này đến rượu khác, người khác nhìn vào còn tưởng cậu ta đang tới giám định rượu cho quán đến nơi. Tôi nhìn cậu ta như vậy rất lâu, sau đó mới không nhịn được mà mở miệng hỏi.
"Cậu thấy thế nào?"
Kim Nam Joon quay sang nhìn tôi một cái, rất nhanh lại quay về với ly rượu trên tay cậu ta. Tôi còn nghĩ cậu ta không muốn trả lời, nhưng sau đó cậu ta lại nói "Cậu thử ly hôn đi sẽ biết."
Thừa thãi. Tôi lập tức trừng mắt nhìn cậu ta đáp trả "Tôi cũng sớm đã nói với cậu, lấy vợ sinh con chính là tự ràng buộc lấy mình. Cậu kết cục như ngày hôm nay đều do tự cậu chuốc lấy."
"Giỏi lắm, giờ còn biết sát muối lên vết thương người khác?"
"Cậu đau lòng sao? Vì cái gì chứ?"
Tôi hỏi cậu ta như vậy, rất lâu, rất lâu sau đó đều không có trả lời. Hôn nhân của họ không xuất phát từ tình yêu, hoặc ít nhất, Kim Nam Joon kết hôn không phải vì yêu người phụ nữ đó.
Đến khi về, tôi đứng một bên đỡ cậu ta, một tay cố bắt taxi giúp cậu ta về nhà, Kim Nam Joon trong cái giọng trầm thấp đầy hơi men ấy đột nhiên mới nói "Là loại cảm giác đó, cậu có biết không? Xa thì nhớ mà gần thì quên. Là nuối tiếc. Năm tháng đã qua kia thật sự rất đáng tiếc."
Tôi không hiểu ý cậu ta, dù có lờ mờ đoán ra cũng chẳng thể chắc chắn. Nhưng tôi cũng không muốn đáp lại. Nói chuyện với người say chính là một sự dại dột ngu ngốc. Thế nhưng cậu ta vẫn chưa chịu dừng lại, trước khi tôi kịp tống cậu ta lên xe còn để lại cho tôi một câu.
"Ngu ngốc như cậu, phí hoài thanh xuân."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VHOPE] Những năm tháng vội vã
FanfictionTác giả : makapi Thể loại: Tùy bút, nhật ký Nhân vật: VHOPE, KOOKHOPE Giới thiệu: Là những ghi chép của Jung Ho Seok về những năm tháng mà anh đã và đang trải qua. A/N: Truyện viết với mục đích phi lợi nhuận, nhân vật trong truyện không thuộc về tá...