Kim Nam Joon cho đến tận giờ vẫn thỉnh thoảng tức giận đòi tính sổ với tôi vì chuyện tôi làm cậu ta bị người khác hiểu lầm thành gay. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy bản thân có lẽ cũng đã phụ thuộc vào cậu ta quá nhiều nên mới gây ra mấy tin đồn nhảm nhí đó. Cuộc sống của tôi vẫn trở về bình thường, Kim Tae Hyung ngày hôm đó còn chẳng một lời giải thích, chỉ để lại một câu xin lỗi rồi bỏ đi trước mặt tôi. Khi ấy tôi từng có chút mong đợi điều gì đó sẽ xảy đến, chỉ là sau đó mọi việc vẫn chẳng có gì xoay chuyển. Tựa như không ai coi nó là sự thật đã xảy ra.
Khi ấy tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng, nụ hôn đầu tiên của mình có thể dành cho tình đầu, vậy coi như cũng đã đủ hạnh phúc rồi.
Ngu ngốc, thực sự quá ngu ngốc. Đổi lại là tôi hiện tại, hiển nhiên đã phải đòi hỏi thêm thật nhiều những thứ thuộc về mình. Nhất định khi ấy sẽ giữ Kim Tae Hyung lại, cùng cậu ta hai mặt một lời làm rõ.
Tối hôm qua kế hoạch ban đầu muốn nấu thứ gì đó thật ngon cho Jeon Jung Kook lại không thể thực hiện. Vì tôi nghiên cứu hết cả buổi cũng không biết nên bắt đầu chọn lựa nguyên liệu ra sao. Đến cuối cùng, cậu ta lại đột nhiên xuất hiện trước cửa, nói báo cáo cũng đã nộp xong, thời gian sắp tới không cần tăng ca nữa, vì vậy buổi tối đặc biệt chuẩn bị một bữa cơm để cảm ơn tôi. Tôi nghi ngờ hỏi cậu ta, có đúng là cậu ta nấu không. Jeon Jung Kook khi ấy còn cười rất tự hào, gương mặt có quai hàm sắc bén được thể hất lên cao, trông rất trẻ con. Có điều tôi cũng không nỡ làm cậu ta cụt hứng. Vì vậy liền theo qua nhà hàng xóm dùng cơm tối.
Đồ ăn Jeon Jung Kook làm không có gì đặc biệt. E rằng chỉ có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu ta qua hương vị thôi. Eunsoo đang chuẩn bị cho một cuộc thi đấu lên đai, vì vậy sớm đã đi đến phòng tập. Cả một bàn ăn chỉ có hai tên đàn ông, có vẻ không khí rất kỳ quái. Tôi nghĩ thế nào cũng không được, đành mở miệng nói chuyện trước.
"Sáng mai tôi định đến công ty cậu phỏng vấn. Phải phiền cậu đợi tôi cùng đi rồi."
"Chỉ cần bắt một chuyến tàu điện ngầm thôi, đường tới khu đó không phải chuyển trạm. Đúng rồi, chẳng phải anh có hai thẻ tàu sao? Vừa lúc tôi cũng làm mất, mấy ngày nay đều đi xe buýt rất bất tiện. Nếu không phiền anh cũng cho tôi mượn dùng một cái đi?"
Tôi ngạc nhiên hỏi vì sao cậu ta biết tôi có hai thẻ tàu.
Không ngờ người kia lại ung dung nói, ngày cậu ta đến đây thuê nhà đã vô tình nhặt được thẻ tàu của tôi trong thang máy, sau đó theo địa chỉ mà tìm tới công ty tôi gửi trả.
Tôi còn nói thế nào được, trái đất này không chỉ tròn, mà còn dường như rất nhỏ bé rồi. Dân số gia tăng, nên người gặp người tỉ lệ trùng hợp cũng càng cao.
Cậu ta cũng cười lớn, nói sau khi biết tôi chính là chủ nhân cái thẻ đó, cũng cảm thấy rất trùng hợp. Tôi lại hỏi cậu ta vì sao không nói chuyện này ra, Jeon Jung Kook chỉ nhún vai.
"Mấy loại chuyện này không phải thứ tôi muốn nói với anh."
"Vậy cậu muốn cùng tôi nói những thứ gì?" Tôi hỏi cậu ta, lại chỉ nhận được gương mặt trầm tư đầy nghĩ ngợi của Jeon Jung Kook.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VHOPE] Những năm tháng vội vã
FanfictionTác giả : makapi Thể loại: Tùy bút, nhật ký Nhân vật: VHOPE, KOOKHOPE Giới thiệu: Là những ghi chép của Jung Ho Seok về những năm tháng mà anh đã và đang trải qua. A/N: Truyện viết với mục đích phi lợi nhuận, nhân vật trong truyện không thuộc về tá...