1.
Jeon Jung Kook còn nhớ rõ, ngày bản thân mình lạc lõng nằm trên con đường lớn, tầm mắt tựa như đã nhòa đi trong màu trắng vô thức.
Con người khi đối diện với ranh giới của cái chết, cảm giác đầu tiên chính là sợ hãi. Jeon Jungkook vô cùng sợ. Cuộc đời của cậu không thể cứ vậy mà ngắn ngủi kết thúc. Jeon Jungkook có những giấc mơ kiên định, cũng có cả những mối bận tâm chẳng thể dứt. Cho nên, sau đó con người ta lại lập tức tiếc nuối.
Cơ thể bị một chiếc ô tô tải đè nén, có thể nào dám nghĩ tới hy vọng được cứu thoát. Jeon Jung Kook trước khi mất đi tiềm thức, sộc vào khí quản chỉ là mùi khói động cơ ấm nóng cùng máu tanh của chính mình.
Mọi chuyện sau đó đều không còn là ký ức của bản thân, mà là dựa qua những lời kể của mọi người xung quanh.
Jeon Jungkook biết mình đã được may mắn đưa đến bệnh viện kịp thời. Cũng biết gia đình và bác sĩ đã cố gắng ngày đêm chăm sóc mình. Chỉ có một điều mà cậu mãi cho đến sau này mới có thể rõ ràng, sinh mạng thứ hai của mình không phải do chúa trời ban tặng, mà là một vị thiên sứ đã vô tình để lại mà thôi.
Nhưng Jung Ho Seok, con người ấy không muốn cậu nghĩ như vậy. Nên Jeon Jung Kook từ khi ấy đã thay đổi suy nghĩ trong mình.
Kim Tae Hyung không phải thiên sứ, anh ta là một người từng tồn tại rõ ràng, bằng xương bằng thịt trong mắt kẻ khác.
Park Jimin là một tiền bối ở câu lạc bộ nghệ thuật khi cậu còn học trung học. Jeon Jung Kook vẫn không thể kể hết mình có bao ngưỡng mộ, có bao thần tượng dành cho người này. Ngày gặp anh ta ở trong bệnh viện, không ngờ lại chỉ có thể thấy gương mặt ảo não không chút sức sống đối diện với mình, mỉm cười nói "Cậu hồi phục lại là tốt rồi, tôi cũng có thể bớt cảm thấy tội lỗi phần nào."
Jeon Jung Kook không hiểu, hàng ngàn, hàng vạn lần vắt kiệt suy nghĩ hằng đêm trong bệnh viện, chỉ vì câu nói này của người kia.
Cho đến ngày xuất viện. Cậu quyết định tìm gặp Park Jimin để làm cho rõ.
"Anh vì sao lại cảm thấy tội lỗi chứ?"
Park Jimin ánh mắt vẫn đầy day dứt, nụ cười vẫn không tắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng xót xa.
"Jung Kook có lẽ không biết, ngày cậu nhập viện, tôi là người đầu tiên trong số bạn bè cậu tới thăm."
Cho nên, thấy cậu từ một người khỏe mạnh tràn đầy sức sống ngày nào, đột nhiên biến thành một cái xác sống chỉ có thể hô hấp nhờ máy thở, Park Jimin trong lòng không ngừng chấn động. Một lúc phải chứng kiến người bạn thân thiết nhập viện chống chọi với những ngày tháng cuối cùng của bệnh tật, lại phải bắt gặp một người vô cùng quan trọng với mình nằm đó giành giật lấy hy vọng sống mong manh.
Cho nên, Park Jimin đã quyết định, làm tất cả những gì bản thân cho là đúng khi đó. Đem chuyện của Jeon Jung Kook nói cho Kim Tae Hyung nghe.
"Vậy là...vẫn đang trong tình trạng chờ cấy ghép sao?"
Kim Tae Hyung khi ấy nghe xong, ánh mắt vẫn tràn đầy bình thản, mà đối với Park Jimin, nó lại chăng khác nào từng nhát dao đang cào xé lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VHOPE] Những năm tháng vội vã
FanfictionTác giả : makapi Thể loại: Tùy bút, nhật ký Nhân vật: VHOPE, KOOKHOPE Giới thiệu: Là những ghi chép của Jung Ho Seok về những năm tháng mà anh đã và đang trải qua. A/N: Truyện viết với mục đích phi lợi nhuận, nhân vật trong truyện không thuộc về tá...