14.
Chỉ mới hai ngày mà đã có chuyện lớn xảy ra.
Được rồi. Uống xong một ly cà phê, cuối cùng cũng có thêm một chút tỉnh táo.
Tôi bị sa thải rồi.
Là không mắc lỗi lầm gì mà bị sa thải. Nói theo cách nhẹ nhàng hơn, chính là tôi chẳng may lọt vào danh sách cắt giảm nhân lực của công ty. Có trách, chỉ trách bản thân quá xui xẻo mà thôi. Đến cái cần câu cơm cũng không giữ được. Hiện tại bỗng trở thành một tên thất nghiệp thảm hại. Tôi cùng đám người bị sa thải cũng chẳng còn cách nào khác ngoài dọn dẹp mau chóng, lấy một chút tiền lương cùng trợ cấp rồi trở về.
Dù sao thì, từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ tôi cũng đã làm qua không dưới năm công ty, mỗi lần đều là do không phù hợp môi trường, hay phạm lỗi bị sa thải...Đến lần này, nghỉ việc do cắt giảm biên chế....Coi như 6 năm kinh nghiệm đi làm cũng vô cùng phong phú rồi.
Hai ngày vừa rồi tâm trạng quả thực không vực dậy nổi, cho nên không tới đây viết thứ gì. Hiện tại tốt hơn rồi. Hôm nay là cuối tuần, Jeon Jung Kook cũng không phải đi làm. Tôi từ sáng sớm đã bị cậu ta đập cửa, nói muốn rủ tôi đi uống cà phê, cảm ơn mấy ngày qua đã tận tình giúp đỡ. Cậu ta nhìn tôi một hồi, sau đó lại cười nói, hỏi tôi có phải không khỏe trong người, từ hôm qua đến giờ gương mặt đều như không có sức sống. Tôi chẳng có hứng nói chuyện với cậu ta, vì vậy đem kể chuyện mình bị sa thải ra, còn nhấn mạnh bản thân hiện giờ không có tâm trạng cùng cậu ta uống cà phê. Jeon Jung Kook sau đó nghe xong, lại làm như suy nghĩ một hồi, nói với tôi "Thế này, nếu anh không ngại thì hãy tới công ty tôi thử xem sao? Gần đây nghe nói phòng nhân sự vừa thay trưởng phòng mới, người này tính tình cổ quái, mới nhậm chức được một tuần đã thay hết một nửa nhân viên trong phòng...Anh nếu muốn có thể tìm tới thử."
"Ý cậu nói là, người đó đang muốn tìm thứ mới lạ?" Tôi nhìn cậu ta nghi ngờ, sau đó người kia chỉ nhún vai tỏ ra không biết.
Cũng coi như tạm nghe theo ý của cậu ta, thời đại bây giờ mỗi nơi xin việc đều rất khó khăn. Có cơ hội thì liền chớp lấy thật nhanh, dù sao nếu không thành công cũng không tổn hại thứ gì.
Sau đó cả một buổi sáng đều bị cậu ta chiếm lấy thời gian. Tôi vậy mà hóa ra đã lầm tưởng. Jeon Jung Kook vốn còn chẳng có ý định nghỉ ngơi, cậu ta thậm chí còn âm mưu dùng ngày hôm nay đi khảo sát tình hình khách hàng và âm thầm xin phản hồi cho báo cáo sắp tới của mình. Hơn nữa còn muốn kéo tôi đi để ngụy trang cho bản thân.
Quả thực, cậu ta học ở đâu ra tính cách tự nhiên đó vậy.
"Đôi khi đánh giá năm sao của khách hàng cũng không thể quan trọng bằng phản hồi về chất lượng sản phẩm. Tích được nhiều sao về sự hài lòng của khách hàng rất quan trọng, nhưng việc thu hồi được những phàn nàn về các chi tiết sai sót của sản phẩm cũng vô cùng thiết yếu."
Cậu ta đã nói vậy, rằng bản thân thuộc loại người thiên hướng về điều số hai, tích cực thu thập phản hồi của khách hàng để báo cáo của mình có điểm vượt trội hơn. Phong cách làm việc này cũng không có gì quá đặc biệt, tôi chỉ là cảm thấy ở độ tuổi đó của cậu ta, đã có thể vạch ra rõ hướng đi của mình quả thật rất đáng nể phục. Jeon Jung Kook đã đưa tôi đến rất nhiều nơi, thậm chí những khu nhà nằm ở ngoại thành cũng đều là khách hàng quen thuộc mua sản phẩm từ công ty cậu ta. Tôi hỏi cậu ta, quy mô công ty rút cuộc lớn đến đâu. Jeon Jung Kook chỉ cười cợt, lắc đầu nói nó cùng lắm cũng chỉ là một công ty vốn tự cấp, đầu năm nay vừa mới được lọt vào top mười các doanh nghiệp trẻ trong nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VHOPE] Những năm tháng vội vã
FanficTác giả : makapi Thể loại: Tùy bút, nhật ký Nhân vật: VHOPE, KOOKHOPE Giới thiệu: Là những ghi chép của Jung Ho Seok về những năm tháng mà anh đã và đang trải qua. A/N: Truyện viết với mục đích phi lợi nhuận, nhân vật trong truyện không thuộc về tá...