Thực ra tối hôm qua cuối cùng cũng đã tới bệnh viện. Có vài thủ tục tiếp nhận hơi rắc rối vì vậy tôi tốn không ít thời gian ở đó. Đến khi vừa kịp bước chân ra khỏi cổng bệnh viện trở về thì lại bị Kim Nam Joon gọi tới lảm nhảm đủ thứ kỳ quái. Cậu ta căn bản chỉ lặp đi lặp lại một nội dung, nhưng lời nói ngắt quãng làm tốn không biết bao tiền cước điện thoại.
Còn gì khác ngoài việc vợ cũ của cậu ta đã xuất ngoại đây. Tôi đoán ngay cậu ta vừa trở về nhà, nhìn thấy đứa trẻ mà nhất thời kích động, bao nhiêu dồn nén trước nay cũng đều vỡ òa. Tôi cũng không thể để mặc cậu ta như vậy, đành bắt một chuyến taxi đến nhà cậu ta.
Cũng lâu rồi mới gặp đứa trẻ, trẻ con vẫn thường lớn nhanh như thổi vậy, dù mấy tháng thôi cũng tựa như đã mọc thêm lông thêm cánh. Kim Nam Joon có một cậu con trai quý tử bốn tuổi, tính tình hoạt bát, cũng rất láu cá. Thật may khi tôi đến thằng bé đã ngủ say, còn Kim Nam Joon vẫn đang ngồi cạnh giường trầm ngâm nhìn con trai mình như vậy. Tôi hỏi cậu ta có muốn uống canh giải rượu không, vậy mà cậu ta còn lắc đầu, nói mình rất tỉnh táo. Tôi mặc kệ, xuống bếp nấu một nồi canh giải rượu cho cậu ta, xong xuôi cũng đã thấy Kim Nam Joon chịu có động tĩnh, đi ra ngoài tìm nước uống. Tôi ép cậu ta uống hết bát canh mình đưa cho, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, thành thật khuyên cậu ta nếu bản thân có ý định muốn níu giữ, thì cứ việc hành động.
Sống chung một thời gian như vậy, không thể nói không hề có một chút tình cảm nào phát sinh chứ? Ít ra thì với cậu ta, đến giờ này tôi đã hoàn toàn chắc chắn, không phải.
Cậu ta rõ ràng đã nảy sinh tình cảm rất nhiều.
Kim Nam Joon vẫn chỉ im lặng, tôi biết cậu ta lúc này chẳng muốn nghe điều gì. Cuối cùng lại nói vài câu bâng quơ.
"Tôi vừa từ bệnh viện về. Có lẽ sau này không có cơ hội bị họ gọi tới nữa rồi. Cậu mới như vậy đã cảm thấy bế tắc, vậy tôi đây sẽ thành ra cái dạng gì? Kim Nam Joon, cậu có một người bạn, một tấm gương sáng ở đây. Đừng lãng phí thời gian nữa, chừng nào còn cơ hội thì hãy cố mà giữ lấy đi. Đừng giống như tôi, như cậu nói đấy, ngu ngốc phí hoài thanh xuân."
Đúng vậy, tốt nhất là đừng giống như tôi. Đến cơ hội để làm lại cũng không có.
Sáng nay tôi có gặp Jeon Jung Kook đang chạy bộ ở công viên, tôi thì đương nhiên không giống cậu ta, chỉ là tối qua mất ngủ nên sáng ra muốn tìm chút không khí trong lành để thanh lọc cơ thể. Sau đó cũng bị cậu ta kéo đi mua cà phê cho bằng được, tôi mắng cậu ta, dạ dày yếu, đồ ăn còn không ăn được, vậy mà lại đi uống mấy thứ kích thích này. Cậu ta vẫn cười như mọi khi nói mỗi khi mua về chỉ uống một ngụm, chỉ là cảm giác đón chào buổi sáng bằng một tách cà phê sẽ khiến người ta rất sảng khoái.
Nhưng buồn cười nhất là sau đó cậu ta lại đột nhiên quay sang nhìn tôi, nói tôi suốt ngày cằn nhằn cậu ta giống như mấy bà vợ khó tính vậy. Tôi đá cậu ta một cước, không quên tặng thêm quả đấm. Dễ dãi quá độ nên khiến cậu quên tôi là tiền bối của cậu sao?
Tôi lại hỏi cậu ta đã có bạn gái chưa, Jeon Jung Kook chỉ lắc đầu, nói trước giờ chưa từng yêu ai. Tôi lại cười nhạo cậu ta là con mọt sách chỉ biết làm bạn với bốn bức tường, sau đó lại bị cậu ta hỏi vặn lại câu hỏi tương tự.
![](https://img.wattpad.com/cover/117756418-288-k827134.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VHOPE] Những năm tháng vội vã
FanfictionTác giả : makapi Thể loại: Tùy bút, nhật ký Nhân vật: VHOPE, KOOKHOPE Giới thiệu: Là những ghi chép của Jung Ho Seok về những năm tháng mà anh đã và đang trải qua. A/N: Truyện viết với mục đích phi lợi nhuận, nhân vật trong truyện không thuộc về tá...