Tôi bị bệnh khó ngủ, cũng chẳng nhớ bị từ bao giờ nữa rồi. Vẫn chưa hết một đêm, người ngợm bị men rượu muốn làm cho hỏng, đầu óc cũng có chút choáng váng. Đèn led trên bàn cũng chói sáng hơn bao giờ hết, chữ trên màn hình cũng như nhảy múa cuồng loạn trước mặt. Tôi không biết đem những thứ này gợi lại, sau này hay thậm chí ngày mai kia đọc lại sẽ thấy thế nào. Nhưng ít nhất tôi có thể đổ tội cho mình say, ít nhất tôi biết đầu óc mình hiện tại quả thực có chút không tỉnh táo rồi.
Tôi thích đàn ông. Trước đây đến chính mình còn cảm thấy khó chấp nhận, cảm thấy thật kinh tởm, thật bệnh hoạn. Mỗi ngày trước mặt người khác đều cảm thấy rất khó khăn, không chỉ không thích con gái, mà đối diện với đám con trai cũng tự sinh ra ác cảm. Cho nên tôi bị gọi là tự kỷ, mặc dù còn chẳng ai có bệnh lý của tôi, nhưng họ đều gọi tôi là đứa trẻ tự kỷ. Cứ vậy mà xa lánh bạn bè đến hết năm ba trung học, cho đến tận khi ở lớp ôn thi đại học, gặp được một người. Tôi coi là cả thanh xuân của mình.
Ngày ấy vì bị ốm một trận mà không kịp đăng ký tham gia lớp học của giáo viên mình muốn, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài rút đơn đăng ký lớp khác. Lớp học này đã vào học trước được hai tuần, theo lịch học thêm mỗi tuần hai buổi, tôi tính toán cũng không lo sợ hụt kiến thức, dù sao so với những lớp đã học được cả tháng kia thì hai tuần cũng coi là con số ít. Vì là lớp học thêm nên vị trí ngồi đều rất loạn, kẻ đến trước sẽ chọn chỗ ưng ý cho mình, đám học sinh thường sẽ luôn chọn ngồi những vị trí đầu bàn. Khi tôi tới, khung cảnh cũng không có gì sai biệt, quả nhiên khu bàn dồn phía cuối kia không có lấy một bóng người. Lúc đó còn tự thầm cảm ơn ông trời, thế nào lại biết chiều lòng người đến vậy. Tôi chỉ muốn ôn thi thật tốt, vị trí thế nào đều không quan trọng, nhưng mấu chốt chính là, được yên tĩnh một chút mới được. Nhưng không ngờ tới, là tôi đắc ý quá sớm mà thôi. Một tuần sau đó đến lớp, mới phát hiện ra chỗ tôi ngồi thế nào lại bị một tên khác cướp mất. Tôi tuy có thể ít nói, nhưng ý thức chủ quyền vẫn vô cùng cao. Nhìn thấy cảnh đó, đương nhiên ý nghĩ đầu tiên chính là muốn lao thật nhanh tới đuổi cậu ta đi chỗ khác. Nhưng đứng đó cả buổi vẫn không thể mở lời. Khi ấy vừa giận vừa tức chính mình quá nhút nhát, tên kia trước giờ vào lớp nên vẫn đang gục trên bàn nằm ngủ, nào có biết tới có một người đang bị cậu ta chọc cho tức muốn chết. Sau đó cậu ta không biết có phảicuối cùng cũng cảm nhận được cơn giận của tôi hay không mà lờ đờ ngồi dậy, cả người một bộ dạng ngái ngủ,tôi liếc qua bảng tên trên áo cậu ta, là Kim Tae Hyung.
Cậu ta bắt gặp ánh nhìn của tôi, ánh mắt sau đó cũng dần có tiêu cự, phản ứng theo lẽ thường.
"Sao nhìn tôi vậy? Cậu là ai?"
"Chỗ này..." Tôi nói không nổi nữa, đối diện với cái nhìn đó của cậu ta tôi thực sự không thể nói gì thêm nữa. Cậu ta vẫn ngồi đó nhìn tôi, ngây ra một hồi, sau đó mới a lên một tiếng.
"Cậu muốn ngồi ở đây sao?"
Tôi lắc đầu, ý muốn nói, không phải muốn, mà đây là chỗ của tôi. Nhưng cậu ta đương nhiên không hiểu ý đó, lại hỏi lại tôi "Vậy cậu muốn gì?"
Tôi lại chỉ tay qua ghế bên cạnh, ý kêu cậu ta có thể qua đó ngồi cũng được. Nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ mặt hiểu hết mọi chuyện đó, nói "À, cậu muốn ngồi cùng tôi sao? Không sao đâu, thoải mái đi. Nơi này cũng đâu phải của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VHOPE] Những năm tháng vội vã
FanfictionTác giả : makapi Thể loại: Tùy bút, nhật ký Nhân vật: VHOPE, KOOKHOPE Giới thiệu: Là những ghi chép của Jung Ho Seok về những năm tháng mà anh đã và đang trải qua. A/N: Truyện viết với mục đích phi lợi nhuận, nhân vật trong truyện không thuộc về tá...