35

158 31 0
                                    

Kim Nam Joon trở về. Vẫn vậy. Một mình cậu ta cùng đứa trẻ.

Tôi biết cậu ta đã tìm kiếm hy vọng vô ích rồi.

Tôi quả thực cần một người thân cận ở bên. Vì vậy đem chuyện xảy ra trong những ngày cậu ta không có ở đây kể cho Kim Nam Joon.

Kim Nam Joon vẫn ôm lấy tôi như ngày chúng tôi cùng đưa tiễn Kim Tae Hyung. Nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Rằng tôi nhất định sẽ có cách chấp nhận nó.

"Thứ cậu cần chỉ là thời gian mà thôi. Kim Tae Hyung đã cho cậu cơ hội được ở gần cậu ta hơn một chút, vì sao phải chối bỏ nó đây? Thứ cậu vẫn miễn cưỡng bản thân chính là cảm giác mình đang lợi dụng Jeon Jung Kook. Cậu cố tỏ ra mình chán ghét vì người kia đã chiếm lấy Kim Tae Hyung, nhưng thực ra cậu rõ hơn ai hết, đấy không phải sự thật. Jung Ho Seok, cậu trước nay đều dùng cách khốc liệt đối xử với người xung quanh, nhưng thật tâm một chút dã tâm cũng không thể tồn tại quá ba giây. Cậu bây giờ chính là...đang cố tìm cách đẩy Jeon Jung Kook ra xa, để cậu ta sẽ không bị mình lợi dụng, biến thành Kim Tae Hyung đi?"

Một chút dã tâm cũng không thể tồn tại quá ba giây....Kim Nam Joon, xem ra cậu đã dành không ít thời gian để nhìn thấu lòng dạ này của tôi rồi.

Thứ tôi không có duy nhất lúc này, chính là một chút tin tưởng vào bản thân. Làm sao có thể đội diện với Jeon Jung Kook mà không nhớ tới, trong cơ thể đó đang có Kim Tae Hyung tồn tại.

Tôi sợ, mình thật sự sẽ biến thành dạng người đó.

Giống như sói xám, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của người khác mà chuộc lợi cho bản thân.

(Hoàn)  [VHOPE] Những năm tháng vội vãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ