21

202 42 1
                                    


Một ngày thứ bảy bão bùng.

Tôi thì lăn đùng ra ốm.

Hẳn là do mấy hạt mưa tối qua gây ra. Còn may cũng không nặng lắm, chỉ là hơi sốt một chút, mua thuốc uống liền thấy đỡ hơn. Tuy nhiên cả người vẫn rất mệt mỏi, tay chân đều hư thoát. Mấy tấm bưu thiếp của Kim Tae Hyung vốn được tôi để trên mặt bàn cũng bị ướt. Tôi mới đầu còn nghĩ là do nước mưa hắt vào, nhưng sau mới phát hiện có lẽ do đêm qua mình lên cơn sốt, nửa tỉnh nửa mơ tìm nước uống mà đã làm đổ cốc ra mặt bàn. Tôi cũng đã cố gắng hết sức đem chúng lau khô, chỉ có điều, đều bị nhòe hết rồi.

Từng câu từng chữ Kim Tae Hyung ghi lại, đến cuối cùng cũng thành một dải mực nhòe không rõ ràng. Tôi tự trách mình bất cẩn, nhưng cũng không thể cứu vãn được chuyện đã rồi.

Vì vậy cả ngày tâm trạng đều bị hỏng. Chập tối gọi điện nói với Jeon Jung Kook mình hôm nay hơi mệt không qua đó nấu cơm được, thế nào một lúc sau đã thấy cậu ta tay xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa, hớt hải hỏi tôi có sao không, đã uống thuốc ăn cơm chưa. Có chút buồn cười, nhưng những khi ốm đau được người khác quan tâm thì đều cảm thấy rất ấm áp. Cơn bão cũng đã tan. Jeon Jung Kook ở nhà tôi đến giờ còn chưa chịu về. Tôi thì nằm trên giường, nãy giờ vẫn đang ôm lấy máy tính gõ ra mấy dòng này. Còn cậu ta lại nằm ngủ ngay trên ghế sofa. Có vẻ đã được một tiếng rồi. Tôi cũng không nỡ gọi cậu ta dậy. Thực ra chỉ lo lắng không biết Eunsoo ở nhà thế nào. Jungkook nói con bé có lớp học thêm bên ngoài, sẽ ăn tối cùng bạn bè. Tầm này có lẽ cũng đã về tới nhà, biết anh trai mình đang ở nhà tôi, không biết con bé có suy nghĩ gì không.

Ý tôi là,...Thôi bỏ đi, đều là tôi có tật giật mình thôi. Mình là gay, thì nghĩ cả thế giới này cũng sẽ thành gay sao.

Thực ra hồi chiều Park Jimin có đột nhiên gọi tới cho tôi. Cũng không có gì, chỉ là muốn cùng tôi đi thăm Kim Tae Hyung. Vì vậy tôi liền hẹn cậu ta ngày mai cùng đi. Mọi sự cũng thật là trùng hợp, tôi làm hỏng đống bưu thiếp của Kim Tae Hyung, giờ đây lại bị cậu ta gọi đến bắt đền có phải không.

Park Jimin...con người này, nên miêu tả cậu ta thế nào đây. Cậu ta rất hay ngượng ngùng, mỗi khi bị ai đó trêu chọc đều chỉ biết cười gượng, hai mắt kéo dài thành một đường chỉ. Khi còn học đại học cậu ta có chút mập mạp, nhìn vào còn khiến tôi liên tưởng đến mấy cái bánh mochi căng tròn trắng mịn. Có điều lần trước gặp lại, cậu ta thật sự đã gầy đi rất nhiều. Trông cũng rất nam tính, khác hẳn với dáng vẻ trẻ con khi trước. Kim Tae Hyung từng nói tuy mình có rất nhiều bạn, nhưng bạn thân lại chỉ duy nhất có một, chính là Park Jimin. Nghe nói chỉ là quen nhau từ khi vào đại học, nhưng đã mau chóng trở nên thân tín như vậy. Tôi đương nhiên không có mấy cái suy nghĩ muốn hỏi cậu ta rằng nếu tôi cùng Park Jimin rơi xuống nước, thì cậu ta sẽ cứu ai trước. Tôi chỉ là, thỉnh thoảng vẫn cảm thấy những ngày tháng đó mình cùng Kim Tae Hyung đều không đặt ai trong tiềm thức, dù cho có lúc tôi vẫn đột ngột nhớ đến cậu ta, nhưng Kim Tae Hyung chắc hẳn là không. Cậu ta bên cạnh còn có một người bạn tốt như Park Jimin, cho nên không có lý do gì phải nhớ tới một kẻ chớp nhoáng như tôi.

Đúng rồi, tôi lại bắt đầu tính toán có phải không. Đúng là tật xấu khó bỏ.

Vừa rồi Jeon Jung Kook tỉnh dậy. Bộ dạng đấy ngốc nghếch không thể tả nổi. Tôi cười vào bản mặt cậu ta, người kia lơ mơ thế nào cũng ngồi đó cười đến nhắm chặt cả mắt. Cũng không mấy khi thấy cậu ta vì ngái ngủ mà ngờ nghệch như thế, tôi lại hỏi cậu ta ở lại nhà tôi không sợ xảy ra chuyện sao.

Người kia cũng ngây thơ hỏi lại, ở nhà tôi thì có chuyện gì xảy ra cho được.

"Sợ tôi ăn mất cậu đấy. Cậu bé quàng khăn đỏ à."

Câu nói này làm cậu ta xị mặt lại, lại vặn vẹo nói "Anh lại muốn tự nhận mình là sói sao?"

Thế nào, chẳng lẽ cậu ta lại thấy tôi là loại người ngờ nghệch tốt bụng thuộc loại chiếm 5% dân số thế giới đó?

Buồn cười là Jeon Jung Kook sau đó thần kinh mới có chút giãn ra. Bỗng nhiên kêu lên một tiếng, phân bua mình không phải cậu bé quàng khăn đỏ, mà tôi cũng không phải lão sói xám.

Vậy thì là gì?

"Là Jeon Jung Kook và Jung Ho Seok."

Tôi mắng cậu ta phá vỡ bầu không khí, nãy giờ trêu chọc cậu ta còn đang rất vui. Người kia sau đó mới vỗ đùi đứng dậy, chuẩn bị đi về nhìn tôi nói "Dù sao thì, anh cũng không phù hợp với vai sói đâu."

Sao cũng được. Thực ra câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ đó có rất nhiều phiên bản, tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, sau khi bắt được hai bà cháu, con sói đã xẻ thịt người bà và nấu chúng lên cho cô cháu gái đang đói bụng ăn, và sau đó ăn trọn cả cô bé. Nghe qua thật giống như canh gà hầm kim chi. Họ sẽ nhồi nguyên liệu vào bụng con gà, sau đó hầm lên tạo thành hương vị thơm nồng khó cưỡng.

Tôi cũng không muốn mang tiếng là loài máu lạnh như vậy. Hơn nữa còn rất biến thái.

Để xem, ngày mai đi cùng Park Jimin cũng phải chuẩn bị mua một chút đồ cho Kim Tae Hyung coi như tạ tội với cậu ta. Tôi mới chạy qua kiểm tra đống bưu thiếp mình mắc dây phơi ở cửa sổ, vẫn còn chưa khô hẳn, trông vô cùng thảm hại. Hai chiếc nhẫn tôi cũng đã quyết định lồng dây để đeo cổ. Chỉ là cảm thấy đeo trên tay thì khoa trương quá, hơn nữa cũng sẽ rất nhanh làm nhẫn bị bạc màu. Ngày mai là ngày cuối cùng thảnh thơi rồi, thứ hai còn đến công ty diện kiến vị trưởng phòng kia, tôi còn không biết nên vui hay nên buồn.

(Hoàn)  [VHOPE] Những năm tháng vội vãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ