22

209 45 2
                                    

Park Jimin nói, đối với tôi vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi.

Mặc dù biết rất rõ tình hình của Kim Tae Hyung, nhưng khi ấy vẫn không đem tất cả nói cho tôi biết, khiến tôi bị liên lụy.

Nhưng tình yêu có lỗi gì sao? Dù cho cậu ta có cho tôi biết mọi chuyện, tôi cũng vẫn sẽ chọn lựa cách ở lại bên Kim Tae Hyung.

Tình yêu cũng có nghĩa là trách nhiệm dành cho nhau. Chúng ta đều hiểu.

Tôi chỉ là...đến giờ vẫn không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Bản thân dường như đã quá thờ ơ không hiểu chuyện. Thấy Kim Tae Hyung cười nói vui vẻ thì tự cho là không có chuyện gì xảy ra. Ngày ấy tin đồn cậu ta mắc bệnh nặng cũng như vậy mà lờ đi.

Hiện tại có nói gì đi nữa cũng đã quá muộn màng rồi.

Nói gì đi nữa cũng không thể đem Kim Tae Hyung quay trở lại.

Ngày cậu ấy phải nhập viện điều trị ung thư giai đoạn cuối, tôi tưởng chừng đã mất đi toàn bộ niềm tin vào cuộc sống này. Cậu ấy ngày ngày bên tôi, nở nụ cười, ấm áp nói những lời quan tâm. Mặc cho bản thân mình còn chẳng thể chịu đựng được bao lâu nữa. Khi ấy tôi nào có thể nghĩ tới, có một ngày Kim Tae Hyung lại ở trên tay tôi mà ngất lịm đi như thế.

Cậu ấy đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình từ rất lâu rồi. Lá thư gửi cho tôi rõ ràng còn thản nhiên đến thế.

Nên có lúc, tôi vẫn muốn lớn tiếng trách cậu ấy sao lại ích kỷ đến vậy. Sao không thể để tôi được lo lắng cho cậu nhiều hơn một chút.

Hơn hai tháng ròng rã túc trực cùng cậu chiến đấu trong bệnh viện, đến cuối cùng cũng chỉ đổi lại một cái kết không có hậu.

Cuộc sống này vốn là vậy phải không. Ý chí con người đôi khi chẳng thể thắng lại sắp đặt của tạo hóa. Tôi muốn trách cậu vì đã luôn giữ im lặng, nhưng cũng rất biết ơn vì đã không tìm cách gạt tôi ra khỏi cuộc sống của cậu. Cảm ơn vì những ngày tháng cuối cùng, vẫn chấp nhận cho tôi được ở bên cạnh cậu.

Chúng ta chưa từng bàn tính chuyện tương lai, mỗi ngày đều chỉ nghe cậu nói đến hiện tại. Tôi sau tất cả mới hiểu rõ nguyên nhân, khi đó còn từng cho rằng cậu đối với tôi vẫn chưa tính đến chuyện lâu dài.

Cậu nói có quà muốn tặng cho tôi, mỗi năm đều sẽ đều đặn gửi tới khi hết. Tôi cũng rất mong chờ, mỗi năm nhận được điện thoại của bệnh viện đều sẽ lập tức đến đó lấy đồ về. Nhiều lúc cũng tự hỏi, cậu rút cuộc là muốn tặng quà cho tôi, hay muốn coi tôi là nơi giúp cậu lưu giữ đồ đạc của mình đây. Chỉ là lần trước, người quản lý đã nói với tôi đó là tất cả những gì còn lại của cậu đã gửi lại bệnh viện. Đồ của cậu, sau ba năm tôi đều đã thu về hết rồi. Sau này sẽ không còn cơ hội đến bệnh viện nhận đồ nữa.

Hôm nay đến tạ lỗi với cậu vì đã lỡ làm hỏng mấy tấm bưu thiếp, còn thấy hoa cúc trắng ai đó đã thay mới vào bình. Tôi đoán là người thân của cậu. Hẳn là cậu đã gặp họ rồi phải không?

Park Jimin cũng vì cậu mà rất đau lòng. Mỗi lần thấy cậu ta, tôi cũng tựa như rất đau lòng.

Không, Kim Tae Hyung à, là mất đi cậu, tất cả chúng tôi đều rất đau lòng. Đúng rồi, nhưng tôi nào phải loại người dễ dàng khóc lóc buông xuôi đó. Tôi vẫn sẽ cố đợi đến ngày gặp lại cậu ở nơi đó. Vẫn sẽ cố sống hết những ngày tháng này theo lời cậu.

Bên nhà tưởng niệm cũng thông báo, sắp tới sẽ phải thi công chỉnh sửa lại các dãy tường một chút. Thực ra họ cũng  sẽ thực hiện di rời mọi thứ về một khu nhất định trước khi thi công, nhưng người nhà cũng có thể tạm thời đem thân nhân của mình về. Chuyện này tôi vẫn đang suy nghĩ có nên thay mặt cha mẹ cậu, đem tro cốt của cậu về chỗ mình, tránh cho hai bác phải di chuyển từ xa về đây. Nhưng làm vậy có phải rất thất lễ không...Tôi nghĩ sẽ tìm cơ hội hỏi ý hai người. Có thể là ngày mai. Dù sao thời gian tiến hành thi công cũng sắp tới rồi. Park Jimin cũng gật đầu đồng ý,  chúng tôi đều muốn đem cậu trở về bên mình một thời gian.

Mặc dù loại suy nghĩ này có vẻ kì dị.

Khi tôi bắt đầu viết ra những dòng này, vài ngày trước đó đã nhận được điện thoại của bố mẹ. Họ đột nhiên nhắc tới cậu, Tae Hyung à. Từ khi tôi đem chuyện của chúng ta nói cho họ nghe, từ khi họ đuổi mắng chúng ta ra khỏi nhà đó, từ khi cậu nắm chặt tay tôi nói mình không sao đó...Họ lại đột nhiên nhắc tới cậu.

Mẹ tôi thương xót cậu, bố tôi lại nói tôi sớm hãy trở về nhà. Đừng mãi một mình đau buồn như thế. Kim Tae Hyung à, cậu biết không, lúc đó tưởng như một chút mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại trong tôi cũng sắp biến mất rồi. Một mình thực sự rất mệt mỏi. Nơi cậu đang tồn tại có phải cũng như vậy không? Chuyện ba năm rồi mà vẫn như ký ức của ngày hôm qua. Ngày đưa cậu đi hỏa táng, tôi dường như còn đã mỉm cười. Chỉ là muốn cho cậu thấy, núm đồng điếu mà cậu vẫn khen đáng yêu này vẫn sẽ vì cậu mà xuất hiện. Vẫn vì cậu mà phải sống tốt. Tôi không lạc quan, nhưng nếu là cậu, tôi sẽ nhất mực nghe lời mà bước tiếp về tương lai.

Một ngày hôm nay trở về chỉ nghĩ tới cậu. Đem đống bưu thiếp thu dọn lại, cất gọn gàng lại vào hộp. Cũng đem cả lá thư cậu gửi năm đầu tiên đọc lại lần nữa. Chữ cậu rất xấu, Kim Tae Hyung.

Thú thực, lần đầu tiên tôi đọc nó, khi ấy mắt đã nhòa nước, xem thư của cậu cơ bản đều đọc không được bao nhiêu. Khi ấy chỉ có thể khóc, nhớ cậu chỉ có thể khóc. Hiện tại thì tốt rồi. Từng câu từng ý tôi đều rất rõ ràng.

Tự lo cho bản thân. Sống thật tốt. Đừng quá nhớ đến cậu.

Cũng độc ác thật. Cậu có quyền gì lại muốn tôi không được nhớ đến cậu.

Dù là trong mơ cũng cảm thấy được sự tồn tại của cậu. Tựa hồ trong không không khí cũng phảng phất mùi hương của cậu. Cậu nói tôi làm sao mới có thể không nhớ đến cậu đây.

(Hoàn)  [VHOPE] Những năm tháng vội vãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ