Phần 2: KIM TAE HYUNG

318 44 0
                                    


[Trích trong Lá thư gửi Jung Ho Seok của Kim Tae Hyung]

Chà, Hoseok của chúng ta.

Thật không dám nghĩ tới, thời điểm cậu đọc được bức thư này đã trải qua bao nhiêu năm tháng sau này.

Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ viết.

Đầu tiên, nhất định phải nói với cậu điều này. Hoseok của chúng ta rất kiên cường, rất mạnh mẽ, nhất định không được vừa đọc vừa khóc đâu đấy.

Mấy ngày gần đây tôi đều nhớ lại rất nhiều về quá khứ. Nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cậu cũng ngốc thật, vậy mà lại bị tôi lừa suốt ngần ấy năm. Jung Ho Seok, tôi vốn là người rất tùy hứng, ngày gặp cậu ở lớp học thêm quả thực cũng là ngày đầu tiên tôi đến lớp học. Nhìn cậu lúng túng trước mặt, tôi chỉ càng cảm thấy cậu thật ngốc, càng muốn trêu đùa cậu. Không ngờ, cậu lại dễ bị bắt nạt như thế.

Cho nên, biết không, tôi vì vậy mà lại nảy sinh mong muốn trông chừng cậu. Nhưng như vậy lại quá đỗi bất bình thường. Vì vậy, tôi mỗi ngày chỉ có thể trông mong đến giờ lên lớp học thêm, đem đống bài vở mình cố tình chừa lại bám theo cậu, nhờ cậu chỉ bảo giúp đỡ. Hoseok của chúng ta chắc cũng không biết đâu, những lời khi đó cậu nói thậm chí còn khó hiểu hơn cả giáo viên dạy toán của tôi. Nhưng có sao, chỉ cần nghe thấy tiếng cậu nói, tâm tình tôi cũng tự nhiên mà tốt đến lạ thường.

Chỉ là khoảng thời gian sau đó, tôi không dám tiếp cận cậu thêm nữa. Hoseok lạnh lùng lắm, biết không. Mỗi lần nhìn thấy tôi gương mặt đều tỏ rõ xa cách cùng phiền toái.Ngày ấy tôi lo sợ bị cậu ghét, vì vậy kì học thêm kết thúc, tôi suy nghĩ thế nào vẫn không đủ dũng khí nói một câu hẹn gặp lại.

Cả những năm tháng đại học đầu tiên ấy, tôi cũng vẫn nhớ đến cậu. Chàng trai mà tôi chẳng biết gì nhiều hơn ngoài một cái tên.

Ngày gặp cậu ở nhà hàng kia, Hoseok đeo chiếc tạp dề màu cánh gián, ánh mắt chuyên chú nhìn theo tôi vào trong thùng hàng, nghe tôi nói một câu chào hỏi, phỏng chừng cậu còn chẳng hay biết bản thân khi ấy đã cười rất tươi.

Cũng là lần đầu tiên tôi mới biết được, Hoseok của chúng ta thì ra còn có hai đồng điếu thật đáng yêu.

Cho nên tôi càng vui vẻ. Thì ra cậu cũng không quên tôi, càng không chán ghét tôi.

Tôi có phải cũng đã từng làm cậu đau lòng rất nhiều lần hay không.

Thật có lỗi vì đến giờ này mới nói với cậu điều này.

Hoseok à, xin lỗi vì tôi đã không thể thành thật với bản thân mình sớm hơn.

Gặp lại cậu, kẻ mà tôi vẫn chưa từng có thể gạt ra khỏi tâm trí sau ngần ấy thời gian, có há nào tôi lại không vui mừng. Nhưng chỉ là...Tôi vẫn luôn viễn hoặc bản thân, muốn từ nay về sau coi cậu là một người bạn tốt đặc biệt hơn người khác một chút.

Có một khoảng thời gian, Hoseok bỗng nhiên tránh mặt tôi. Tôi quả thực không hiểu mình đã gây ra lỗi lầm gì. Nhịn không được nữa mà đi tìm cậu quyết điều tra cho rõ.

(Hoàn)  [VHOPE] Những năm tháng vội vãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ