23

159 33 0
                                    


Mọi chuyện đều đã sắp xếp xong. Hôm nay có cùng cha mẹ Kim Tae Hyung nói chuyện, cuối cùng họ đều đồng ý để tôi tạm đưa cậu ấy về chỗ mình một thời gian.

Tôi định ngày mai sẽ tới nhà tưởng niệm một lần nữa làm xác nhận, sau đó đưa tro cốt của cậu ấy về nhà. Quả thực có chút nóng lòng.

Ngày đầu tiên ở công ty mới cũng không quá khó khăn, vừa tới nơi đã bị Kim Seok Jin giao cho một đống việc, còn nói, với anh ta, tuyệt đối không có giai đoạn thử việc. Anh ta chỉ cần những người thực sự hiểu mình phải làm gì, không muốn tuyển thêm những kẻ chỉ trực chờ được người khác chỉ dẫn.

Tuy suy nghĩ này rất tư bản, nhưng cũng không hẳn là sai. Chỉ sợ rằng, nếu nhà tuyển dụng nào cũng như anh ta, đám sinh viên mới ra trường một chút kinh nghiệm cũng không có sẽ không bao giờ có cơ hội tìm được việc làm.

Jeon Jung Kook thì đột nhiên mang tặng tôi một chậu thược dược vàng đang trổ nụ bằng hạt đậu. Trời thu đại Hàn cũng se lạnh, thược dược xem chừng càng sớm nở hoa. Tôi với hoa cỏ đều không quá am hiểu, cũng không phải loại người biết thưởng hoa. Còn cậu ta thì chẳng nói đến câu thứ hai, đã đem chậu hoa đặt vào một góc ở cửa sổ nhà tôi. Nói thứ gì nào là ưa sáng tránh nắng, chịu lạnh, lại phù hợp với bóng râm...Còn nói tôi chú ý chăm sóc nó, đừng để nó khô héo. Tôi lại cười cậu ta, không biết vì sao lại đi mua một chậu hoa về cho tôi. Jeon Jung Kook cũng chẳng buồn giải thích, chỉ nhắc tôi nhớ tưới nước cho nó đầy đủ.

Không phải tôi chưa từng suy nghĩ về sự quan tâm của cậu ta dành cho tôi, chỉ là đã vài lần cố vờ như không quan tâm.

Nhưng nếu thẳng thừng vạch rõ giới hạn với cậu ta, liệu có phải quá tuyệt tình rồi không.

Hơn nữa, tôi còn chưa rõ ý tứ của người kia. Nếu tự mình làm rối tung mọi chuyện, chỉ e rằng sẽ phá vỡ mối quan hệ hàng xóm vốn tốt đẹp này. 

(Hoàn)  [VHOPE] Những năm tháng vội vãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ