Hansol hôm nay rất ngoan nên được mẹ mua cho một cái kẹo mút. Cậu chàng đang hí hửng, vừa đi vừa nhìn cây kẹo một cách khoái chí thì nghe thấy vài tiếng thút thít. Aigoo, nghe có chút quen quen. Ngó nghiêng vòng quanh liền thấy một bạn nhỏ mũm mĩm đang ngồi co tròn bên cầu trượt. Không phải là Seungkwan đó sao? Nghĩ rồi Hansol chạy một mạch tới phía cậu bạn, ngồi bên cạnh Seungkwan. Bạn nhỏ Boo chính là đang khóc. Seungkwan cứ thút thít như vậy một hồi lâu. Cuối cùng, Hansol dùng mấy ngón tay nho nhỏ lau đi nước mắt của bạn nhỏ kia rồi nhè nhẹ hỏi.
- Boo, sao cậu khóc?
Hansol vừa hỏi dứt câu, cậu bạn tròn tròn kia liền ôm chặt lấy người ngồi bên cạnh rồi oà lên khóc lớn
- Ứ ừ... hức... Mèo con của tớ đi lạc rồi hức... Tớ tìm hoài mà không thấy...
Thế rồi, người ta thấy hai bé con, một khóc đến đỏ bừng hai má, một xoa xoa lưng của cậu bé đang khóc kia mà an ủi.
---------------------------------------
Thật ra thì chap này được viết bởi chính những gì tôi đang gặp phải mấy ông ạ. Con mèo của nợ màu đen của tôi đi lạc mấy ngày rồi, tôi buồn dữ lắm