Hôm nay là cuối tuần, cả phòng kế toán họp nhau đi ăn liên hoan cuối năm, dù gì năm mới cũng sắp tới. Thế quái nào mà Seungkwan cậu lại phải ngồi cạnh tên trưởng phòng đáng ghét kia, lại còn phải mời rượu hắn nữa. Vì tửu lượng của cậu rất kém, nên thay vì sử dụng bia rượu, cậu quyết định dùng Coca cho lành (Omona đáng yêu vleuuu :v). Đang mải mê gắp miếng thịt nướng cháy xèo xèo trên bếp nướng, Seungkwan cảm nhận được một hơi thở nóng đang phả vào tai cậu. Thế rồi, những gì cậu nghe được tiếp đó chỉ vỏn vẹn vài từ "Tôi thích cậu lắm đấy, nhân viên mới" và một nụ cười nhếch mép của người ngồi bên cạnh.
"Oắt đờ hợi, trưởng phòng chết bằm nói thích mình..."
Thế rồi, cậu thẫn thờ nhìn sang chủ nhân của câu tỏ tình nừa nãy. Hắn không phải là đã ngà ngà say rồi sao? Đôi mắt mơ hồ cùng cái điệu bộ ngốc nghếch chưa từng thấy của hắn làm cậu nghĩ vậy. Mà người say thì sẽ nói lung tung thôi, nên Seungwan quyết định tạm thời tập trung vào chuyện ăn uống và quên mấy lời vừa nãy đi.
Buổi liên hoan kết thúc, ai nấy đều say đến mê mệt. Thế rồi, Seungkwan cậu bị ép đưa Chwe trưởng phòng về nhà với lý do củ chuối: "Chwe trưởng phòng thân với cậu nhất, hơn nữa cậu tỉnh hơn anh ấy còn gì, đưa anh ấy về đi nhân viên mới". Cũng đành vậy, cậu dìu hắn lên taxi. Trong lúc say, hắn níu nhẹ áo cậu, tựa cằm lên vai cậu rồi lẩm bẩm vài câu "Tôi thích cậu lắm Seungkwan", "Tôi thực sự thích cậu đấy". Seungkwan cũng không phải dạng vừa, nhân lúc trưởng phòng cậu ghét say bí tỷ đến quên trời đất liền đưa tay véo mũi hắn vài cái.
Seungkwan biết địa chỉ nhà hắn, nhưng chưa từng tới lần nào. Thật là trưởng phòng có khác. Cậu phải công nhận một điều, dù tên trưởng phòng kia xấu tính thật, nhưng hắn cũng rất ngầu a~. Đưa hắn tới ghế sofa ngồi nghỉ, cậu mới để ý rằng nhà hắn thực sự rộng ơi là rộng, chắc có thể chạy vòng quanh tập thể dục được luôn ấy ( :v ).------------------------------------
Chia nhỏ chap là thú vui tao nhã =))))))