32

1.1K 122 16
                                    

Note: Chap này dài tương đối đấy, vì tôi không chia nhỏ ta thành nhiều phần đâu. Ai muốn chap dài đã có chap dài nhé -v-
---------------------------

- Ê Seokmin, tao nghĩ là tao thích thầy y tế rồi.

Có một người đang ăn dở bánh kẹp tên Seokmin, vừa nghe thấy câu nói ấy liền làm rơi bánh. Chính là thằng bạn đầu gấu của nó thích một giáo viên trong trường, hơn nữa lại là giáo viên phòng y tế mới chuyển đến à nha.

- Mày điên à Hansol? Mày biết lão ấy hơn nửa 50 rồi không?

- Tao cũng có muốn đâu, ai bảo thầy Boo tốt quá làm gì. Bố mẹ tao cũng không cản chuyện tao yêu người thế nào. Nên... Tao có nên ngỏ lời với thầy ấy không?

- Tuỳ mày. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng có ý ới nhờ tao giúp, ông đây đếch rảnh.

- Tao không thèm nhờ mày.

Đúng là bạn bè như cái rắm vậy, Hansol nghĩ. Nhưng Seokmin nói cũng có lý. Cậu đang thích một đối tượng mà ai nhìn vào cũng sẽ thấy có chút bất bình thường- thầy Seungkwan. Thầy ấy mới chuyển tới làm tại phòng y tế trong trường sau khi tốt nghiệp đại học. Dù đã sắp đến tuổi lấy vợ đẻ con nhưng trong mắt Hansol, thầy Seungkwan vẫn có gì đó rất trẻ con. Lần đầu gặp Seungkwan, cậu đã nghĩ vậy. Hansol sau khi gặp chấn thương trong lúc tập bóng rổ đã phải miễn cưỡng tới phòng y tế. Thường thì sẽ luôn có một bà giáo khó tính hay cằn nhằn rằng sao Hansol lại đến phòng y tế nhiều như vậy. Nhưng lần đó, Hansol gặp Seungkwan. Ấn tượng đầu tiên của cậu về người thương đầu đời ấy là sự ân cần cùng những hành động tuy nhỏ nhặt nhưng khiến trái tim cậu đập thình thịch. Lần ấy, Hansol không nhăn nhó vì vết thương mà cứ đần cả người ra, đơn giản là vì còn mải ngắm thầy giáo nhỏ nhắn với cặp má phúng phính kia. Xong xuôi, thầy Seungkwan còn xoa nhẹ chỏm đầu của Hansol nữa. Từ đó, Chwe Hansol biết rằng bản thân đã thích thầy y tế mất rồi.

Từ đó, số lần Hansol đến phòng y tế nhiều một cách bất thường. Một phần do luyện tập làm cậu bị thương, nhưng lý do lớn hơn cả là vì Hansol muốn gặp thầy Seungkwan. Còn người kia, mỗi lần thấy cậu đến đều sẽ nói rằng "phải cẩn thận hơn chứ" hay "đừng để bị thương".

Được khoảng một tháng sau, khi Hansol nghĩ rằng bản tính chiếm hữu của mình đã lên tới đỉnh điểm, cậu liên muốn thầy y tế là của riêng mình nên đã chủ động tỏ tình. Tất nhiên là ai cũng biết Seungkwan phản ứng thế nào rồi. Thầy y tế thân yêu của Hansol há hốc miệng, tay liên tục chỉ về phía cậu, không ngừng lẩm bẩm "cậu... cậu...".

Sau thời gian suy nghĩ về lời thú nhận ấy, Seungkwan đồng ý hẹn hò cùng Hansol. Anh vốn dĩ sống một mình, gia đình đều rất phóng khoáng trong chuyện giới tính của anh. Hơn nữa, bố mẹ cậu học sinh kia cũng rất ủng hộ hai người họ, vậy nên đồng ý cũng là đương nhiên. Seungkwan lại đặc biệt thích Hansol, không phải vì anh cả nể chuyện đối phương thích mình nên phải thích lại, mà căn bản, tình cảm đối với Hansol của Seungkwan đã sớm bộc phát. Anh thấy cậu ta có chút đâng yêu, nhưng so với những đứa trẻ đồng lứa thì có vẻ chín chắn hơn đôi phần.

Tình yêu thực sự là gì? Đó là khi hai con người yêu nhau chân thành đến với nhau, không màng rào cản từ đôi bên, không vì tuổi tác hay giới tính mà chấp nhận bỏ cuộc, và hơn hết, là sự tin tưởng đối phương.

-------------------------------
Í í dài không? =))))) Chap này được viết sau khi tôi uống hai viên thuốc chữa sổ mũi hay gì đó màu vàng có chứa chất làm buồn ngủ nhưng sau nữa tiếng vẫn tỉnh như sáo =))))))

|[VERKWAN]| From me to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ