- Hansol này, nếu mà... có người thích cậu thì cậu tính làm gì?
- Tớ không định đáp trả lại đâu.
Hansol chống cằm, bâng quơ trả lời cậu hỏi của cậu bạn ngồi bên cạnh. Hai tay cầm chắc lấy hộp sữa mới mua dưới canteen, tính đưa cho Hansol, nhưng rồi Seungkwan - người vừa hỏi câu hỏi ấy lại thu tay về. Chả là cậu thích người ta từ lâu lắm rồi, nhưng với một người vô tư thế kia, được đáp trả lại là chuyện vô tưởng. Trong trường, không khó để tìm kiếm các cô gái chàng trai "đổ" Hansol. Anh đương nhiên biết chuyện đó, nhưng thực sự, với Hansol, việc hẹn hò với một ai đó là không cần thiết.
Seungkwan tất nhiên không từ bỏ, nói đúng hơn là không dám. Mỗi lần cậu ngó lơ Hansol là lại bị người kia cầm lấy tay mà lôi xềnh xệch ra sau trường, ôm một cái thật chặt rồi bắt đầu trách móc đủ thứ. Cảm giác được người ấy ôm thích thật đấy, nhưng Seungkwan thấy có gì đó nhói trong tim.- Nếu có một người, hơi phúng phính đầy đặn một tí, nhưng mà cái gì cũng tốt thì cậu có muốn hẹn hò cùng không?
- Cậu hỏi mấy câu tương tự thế bao nhiêu lần rồi?
Dạo này Hansol hay bực tức với Seungkwan. Có thể người kia cảm thấy phiền phức chăng - Seungkwan nghĩ. Thế rồi, không hiểu vì sao, Seungkwan đưa tầm mắt nhìn vô định, lẩm bẩm với khuôn mặt thất thần
- Tớ thích cậu...
Hansol nghe được tất cả. Anh kéo Seungkwan lại gần, hôn chóc một cái lên đôi môi nhỏ xinh hồng nộn kia, thủ thỉ:
- Sao không nói sớm?