Hansol có một người bạn cùng tuổi - Seungkwan. Đó là một cậu bé đáng yêu với đôi mắt lúc nào cũng ướt nước như cún con cùng đôi má mềm mại đỏ ửng mà Hansol thường so sánh như kẹo dẻo hương dâu. Có điều, Seungkwan không bao giờ cười. Hansol nghĩ người bạn ấy có cách nhìn thế giới thật khác biệt. Vì vậy, đối với cậu, Seungkwan vô cùng đặc biệt.
Hôm nay là ngày Hansol đặc biệt mong chờ - Halloween. Cậu được mẹ chuẩn bị cho một bộ đồ hoá trang xinh xắn cùng chiếc giỏ đựng kẹo. Thế rồi, hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau, Hansol cùng Seungkwan đi khắp phố xin kẹo.
Duy chỉ có một điều, một điều mà cậu bé với mái tóc màu nắng không hiểu nổi. Trong giỏ Seungkwan, không có lấy một chiếc kẹo trong khi giỏ của cậu lại đầy ắp nào các bánh kẹo đủ màu sắc. Phải chăng, có gì đó khác thường không?
Mẹ của Hansol luôn quay lại những khoảnh khắc con trai mình chơi đùa cùng người bạn của nó. Chiếc ipad đầy ắp những thước phim nho nhỏ giữa Hansol... và không gì cả. Thượng đế ban cho bà một cậu con trai đáng yêu, nhưng cũng làm khổ bà và cả chính nó. Hansol mắc một hội chứng, mà người mắc phải sẽ tưởng tượng ra một ảo ảnh, coi người đó là tri kỉ, là tất cả của mình và làm những chuyện kì cục ùng ảo ảnh ấy.
Bác sĩ nói hội chứng ấy đang dần cướp lấy nhận thức của Hansol, cũng đồng nghĩa với việc phải nói cho cậu bé biết mọi chuyện cũng như đoeefu trị trước khi quá muộn. Hansol không tin những điều ấy, thực sự không tin chút nào. Và rồi,... cậu chạy. Cậu chạy thật nhanh đến một khu rừng, nơi người bạn Seungkwan kia đang đợi cậu. Hansol tách biệt hoàn toàn với mọi người.
Một Hansol đáng yêu nhắm nghiền đôi mắt, và có lẽ là cậu sẽ chẳng bao giờ thức giấc, tay trái nắm thật chặt năm ngón tay nho nhỏ của Seungkwan, tay còn lại cầm một mẩu giấy với dòng chữ nguệch ngoạc: "Giờ tớ có cậu, cậu cũng có tớ".Chỉ là tớ vừa vô tình xem lại Missing Halloween và ý tưởng vụt đến thôi.