Không phải câu chuyện tình yêu nào cũng hoàn thiện. Sẽ có một vài sơ sót từ một trong hai phía và đôi khi là cả hai. Trước khi tình yêu ấy bước vào giai đoạn cuối cùng của tình yêu, chia tay, sẽ có một cách nào đó, tình yêu ấy sẽ lại được hàn gắn.
Hansol và Seungkwan cũng đã gần như bước vào giai đoạn cuối mà chẳng ai mong muốn ấy. Không phải cãi vã, không phải những ý kiến bất đồng quan điểm. Đó là một sự mơ hồ, một ảo ảnh có mà như không. Hansol gọi đó là một nỗi đau thấm đượm tình yêu thương.
Hansol là một thanh niên mắc ung thư, đã tới giai đoạn không thể cứu chữa. Còn Seungkwan là bệnh nhân phòng kế bên bị tàn phá bởi một tai nạn thảm khốc. Và cứ thế, một bệnh nhân ung thư và một con người sống thực vật đến với nhau. Tình yêu ấy mơ hồ tới mức có phần điên rồ.
Cứ hàng ngày, người ta thấy một cậu trai trẻ với cái đầu trọc lốc được che phủ bởi chiếc mũ len đỏ ghé phòng bệnh sát vách để thăm một người bạn nằm bất động. Mỗi cái nắm tay, mỗi câu chuyện chỉ đến từ một phía, mỗi giọt nước mắt ứa ra từ con người thực vật sống cùng ống dẫn oxi, tất cả đều là một sự đẹp đẽ đáng trân trọng của hai người họ.
Cho đến một ngày, người con trai mắc chứng ung thư ấy chuẩn bị ra đi. Trước khi không còn nhận biết được mọi thứ, Hansol viết vài dòng trên tờ giấy note nhăn nhúm: "Xin hãy rút ống thở của Seungkwan, tôi muốn có thể bên cạnh cậu ấy ở điểm kết thúc".
Ở một thế giới khác, có hai thiên thần cùng tình yêu tuyệt đẹp của họ đang hạnh phúc từng ngày. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần có thế.