Nhiều lúc tớ chỉ tự hỏi bản thân rằng, có khi nào tớ vẫn còn vương vấn cậu không? Một kẻ kì quặc cố níu giữ mối quan hệ không đầu không đuôi, không diễn biến cũng không kết quả.
Cậu rời Seoul vào một ngày mưa. Nó buồn, buồn như thâm tâm tớ vậy. Cậu đi, Seoul nhớ cậu, tớ lại càng nhớ cậu hơn nữa. Kỉ niệm lần cuối chúng ta gặp nhau man mác buồn, nhưng cũng thật đẹp, thật đáng để tớ nhớ suốt đời, cậu nhỉ?
Tớ không mong chờ một lần được gặp lại cậu. Bởi số phận đã an bài - chúng ta là hai đường thẳng song song, mãi mãi chẳng thế đến với nhau. Tớ còn nghe thằng Seokmin nói rằng cậu sắp cưới vợ bên đó. Hạnh phúc thay, tớ cũng đang âm thầm chúc phúc cho hao người.
Cậu chắc chẳng còn nhớ rõ tớ là ai. Nhưng xin hãy khắc ghi rằng, có một trái tim luôn hướng về phía cậu.170922, ngày mưa Seoul, có Seungkwan tớ nhớ cậu.