- Ê này, trật tự dùm đi. Sáng sớm đã léo nhéo hát rồi.
Hansol mới chuyển đến một căn hộ tập thể nho nhỏ giữa thủ đô Seoul tấp nập. Có vẻ như anh hoà nhập với nơi ở mới khá nhanh, vậy nên, Hansol quyết định mở giọng sáng sớm, coi như một cách đón chào ngày mới suôn sẻ. Ấy vậy mà vừa chỉ mở miệng hát vài câu, hàng xóm phòng kế bên đã gõ cửa phàn nàn rồi.
- Tôi hát thì liên quan gì đến cậu?
- Aishh cái đồ chết bằm này
Seungkwan - Người hàng xóm vừa phàn nàn kia hậm hực quay lại phòng, vừa đi vừa làu bàu nói vài từ gì đó. Cậu thấy tên hàng xóm kia rất đẹp trai, nhưng mà cái tính cách thì không thể chấp nhận được. Boo Seungkwan cậu rất không ưa anh ta.
Những ngày sau đó, Seungkwan vẫn không thoát khỏi giọng hát của người hàng xóm mới kia. Thậm chí, cậu dần coi chuyện mỗi sáng đến gõ cửa phòng kế bên là một thói quen.
Không hẳn Hansol chỉ toàn mang đến những rắc rối. Cũng có nhiều lúc Seungkwan nghe được người ta hát đi hát lại vài câu "Boo xinh đẹp, Boo xinh đẹp" thì cũng vô thức cười.
Buồn cười ở chỗ, kỷ niệm ngày đầu gặp nhau của hai người họ chẳng mấy hay ho, nhưng cũng nhờ khởi điểm đó, Hansol và Seungkwan thành một cặp.
Mãi sau này Seungkwan mới biết, rằng từ khoảnh khắc vô tình đi qua nhau trên hành lang căn hộ, Hansol quyết định "mặt dày" cất giọng hát mỗi sáng sớm chỉ để được gặp cậu vào sáng sớm.----------------------------
Gửi ngàn lời yêu thương đến Phank Phank vì đã lên ý tưởng chap này giúp anh, yêu em =))))))