36

965 124 6
                                    

     Có một Boo Seungkwan mặt lấm lem nước mắt, ngồi gục xuống trên một con phố không tên. Người con gái cậu đem lòng yêu thương nhất rốt cuộc cũng không thể ở bên cậu mãi mãi. Cũng thật tình cờ khi một cơn mưa kéo tới, như hoà vào cái tâm trạng đan xen kia của Seungkwan. Thế rồi, chính cái giây phút định mệnh ấy, cậu gặp Hansol, một gã say rượu ở phía đối diện. Bốn mắt nhin nhau, chẳng ai nói gì cả. Đôi chân Seungkwan như vô thức mà lê từng bước chậm chạp tới bên kia đường. Ngồi xuống chiếc ghế sắt tại điểm dừng xe buýt, cậu mở lời trước

- Sao anh lại ngồi đây giờ này? Khá muộn rồi đấy

- Đoán thử xem?

- Không phải là đã quên đường về nhà chứ? Có cần tôi đưa về không?

     Hansol không từ chối lời đề nghị ấy, bởi đối phương có gì đó làm anh thấy thật thú vị. Có thể là mái đầu ướt vì nước mưa kia đang nhỏ nước từng giọt từng giọt, cũng có thể là bởi cái cách một người con trai trạc tuổi anh có cách hành xử có phần chững trạc hơn so với những người cùng tuổi.

     Họ tới nhà của Hansol. Anh cho Seungkwan mượn tạm quần áo của mình để thay thế "bộ cánh sũng nước kia", dù nó có hơi rộng hơn size của cậu. Rồi hai người họ tâm sự về đủ chuyện. Hansol thích cách Seungkwan kể về những câu chuyện ấy, nó có gì đó làm anh đắm chìm vào dòng ký ức của người kia.

     Sau ngày hôm ấy, hai người họ tiếp tục giữ liên lạc. Về phần Seungkwan, có thể coi là cậu muốn kết thân với Hansol. Nhưng với anh, anh muốn tiến xa hơn.

     Một ngày nọ, Seungkwan nhận được dòng tin nhắn từ Hansol: "Này, có muốn thử hẹn hò cùng tôi không?"

     Cậu bất giác mỉm cười, gõ thật nhanh câu trả lời của mình:

"Tất nhiên rồi".

-------------------------
     Tôi trở lại với các ông rồi đây -v-

|[VERKWAN]| From me to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ