Chap 2 : " Sống Bẩn mới đi được Đài Loan..?? "

19 1 0
                                    

Chap 2 : " Sống Bẩn mới đi được Đài Loan..?? "

Chị Còi mở cổng cho tôi với ông Lùn vào nhà. Bước vào phòng khách đập ngay vào mắt tôi là khung cảnh của một văn phòng chính hiệu , dàn máy tính với ba màn hình , máy fax , máy in đủ thứ.....Phòng khách còn bày một bộ bàn ghế gỗ bóng loáng , kệ gỗ , tủ rượu toàn rượu ngoại. Ông lùn nói :

- Đi cẩn thận , chạm vào rơi vỡ là không có tiền đền đâu....!!

Ông Lùn không những keo mà còn có tính cẩn thận. Ông ấy làm như tôi là cái loại vai u thịt bắp , hậu đậu vụng về không bằng. Trong khi tôi hơi bị khéo léo , hoa tay chỉ có một nhưng vẽ đẹp , làm được cả nhà bằng tăm , thích nấu ăn. Vậy mà qua câu nhắc của ông ấy tôi thành thằng Nô Bi Ta ăn tàn , phá hại. Tôi nói lại luôn :

- Cháu chỉ đi chứ có sờ vào đâu đâu mà rơi với vỡ.

Thấy tôi cãi ông lùn tiếp :

- Thì tao cứ nhắc thế , thanh niên chúng mày cứ thấy cái gì lạ lạ là hay sờ mó lắm. Trước có thằng đeo balo , đi kiểu gì vướng vào cánh tủ, may không kéo vỡ cái gì...

Không cãi lại ông Lùn nữa tôi cứ đứng một chỗ ở phòng khách. Chị còi khoá cổng xong đi vào :

- Chú với em cứ ngồi đi , đợi cháu rót nước. Chị Nguyệt đi có việc tối mới về.

Ông Lùn hất hất tay ra điều bảo tôi ngồi xuống. Ổn định vị trí chị còi tiếp tục :

- Lần này lên có một thôi hả chú , chắc là ghép được cùng đợt với mấy đứa đang ở đây. Thế em ấy đi theo đường nào..!??

Ông Lùn húp gần hết cốc nước lọc , lau mồ hôi xong nói :

- Ừ , thế nên mới chở vội nó lên đây để ghép cùng với đội thằng Toàn mấy hôm trước đấy. Thằng này cũng du học.

Chị còi quay sang hỏi tôi :

- Thế em tên gì , bao nhiêu tuổi , em tốt nghiệp cấp 3 chưa..!??

Tôi trả lời :

- Em tên T em năm nay 21 , em tốt nghiệp cấp 3 rồi. Mới đi bộ đội về xong..!

Chị còi tiếp :

- Ừ phải có bằng cấp 3 thì mới làm thủ tục đi du học được. Mà thôi để em nó ở đây chú về đi. Lát cháu dẫn em nó lên phòng xem chỗ ở , tối chị Nguyệt về nói chuyện sau.

Ông Lùn gật đầu , quay sang nói với tôi :

- Ở đây nhé, có gì thì gọi điện cho chú. Mà có khi mấy hôm nữa tao lại lên.

Tôi gật đầu rồi chào ông Lùn, sau khi ông Lùn về chị còi ( lúc đấy đã giới thiệu chị tên Tâm ) dẫn tôi lên tầng 2. Mà nhà này chia làm đôi nhé , có hai cái cầu thang. Chị Tâm nói :

- Bọn em là học viên thì đi cầu thang bên này , cầu thang bên kia là lên phòng của anh chị chủ nhà.

Hiền nào cầu thang tôi đi toàn dấu giày dép, bẩn vãi lol. Bên kia thì sạch bong , sáng bóng. Dẫn tới phòng chị Tâm chỉ vào phòng có 3 thằng con trai đang nằm :

- Em ở đây với mấy bạn này , ăn uống thì em tự lo ăn ở bên ngoài nhé. Ở khu này nhiều quán ăn lắm, gì cũng có.

Nhìn vào cái phòng tôi vỡ hết cả mộng , cái phòng nó hôi rình , bốc mùi ẩm mốc , mùi của đủ loại người ám lấy bấy lâu nay. Giường thì giường tầng sập sệ , chiếu thì rách nát. Ba thằng đang nằm bên trong quay ra nhìn tôi, thằng thì cười khẩy một cái , thằng thì quay vào trong. Có thể vì nhìn tôi nó hơi công tử , áo sơ mi, lại còn quần bò sơ vin....Kệ mẹ chúng nó thôi, bà Tâm nói tiếp :

Đài Loan Ký SựWhere stories live. Discover now