Sau khi được nhận vào quán Hàn tôi thấy vô cùng háo hức. Lương cao , ăn uống tốt , lại có cơ hội được học nấu ăn. Thế nên tôi chăm chỉ lắm , 9h30 mới làm mà nhiều hôm 9h tôi đã đến quán. Tất nhiên là có lý do của nó cả , hôm sau tôi được phổ biến về mức lương. Trong đó có nói nếu một tháng không đi muộn phút nào thì được thêm 2000 tiền chuyên cần , giờ nghỉ trưa nếu làm thêm sẽ tính 150 đồng 1h , mỗi tháng tuỳ vào độ cố gắng ( chăm chỉ) chủ sẽ có tiền thưởng thêm ( cái này không ai giống ai ). Nói chung là đãi ngộ tốt....
Hôm đó đến quán tôi lại đợi Bếp Trưởng phân công xem hôm nay tôi làm gì. Khi mọi người đến đông đủ tôi cũng được gặp hai người Việt Nam mà hôm trước được kể. Một nam , một nữ , bếp trưởng gọi tôi với ông anh kia ra nói :
- 啊新 , 你觉他工作要作什么..你们都是越南人.... ( A Tân , mày dạy nó công việc cần làm những gì, tụi mày đều là người Việt Nam .)
Ông anh kia tên là Tân , người Nghệ An . Ông Tân gật đầu rồi rồi gọi tôi ra đằng sau giao việc . Ông ấy nói :
- Em mới đi làm hôm qua à ..?? Ai dẫn em vào đây xin việc vậy..!?
Tôi thì cũng thật thà nói luôn :
- Em đi làm từ hôm qua rồi, bạn em nó dẫn đến xin việc anh ạ..!
Ông ấy hỏi tiếp :
- Thế em cũng là lao động trốn ra à..!?
Tôi nhớ lời Giang dặn :
- Không anh ạ , em đi du học. Mới sang được có hơn tháng nay thôi. Tuần em học có 4 buổi...
Tân nhìn tôi với vẻ hơi nghi ngờ , nhưng tôi nhìn thì đúng dân đi học. Mặt thì thư sinh , quần áo gọn gàng. Không đợi ông ấy hỏi tiếp , tôi nói :
- Thế anh là lao động hay du học.!.?
Mất mấy giây ngập ngừng Tân mới trả lời :
- Anh cũng...du học...
Hỏi thế thôi chứ nhìn là tôi biết ông này cũng là dân lao động trốn ra rồi. Với độ già của khuôn mặt , và độ tuổi 32 thì du học ở đâu ra. Nhưng tôi kệ , trả lời sao thì nghe vậy. Miễn đừng bóc phốt nhau là được. Ông ấy bảo tôi hôm qua làm những gì thì hôm nay cứ thế mà làm. Chẳng dặn dò hay dạy dỗ gì cả. Nhìn nét mặt tôi biết ông Tân này không ưa tôi. Lý do thì nhiều lắm , có thể ông ấy sợ tôi còn đi học thật sẽ làm ảnh hưởng đến ông ấy. Hoặc có thể ông ấy không thích có thêm người Việt Nam vào quán làm.
Tôi cũng chẳng bận tâm , tôi đứng sau chia rau , chia thịt . Xong xuôi ai sai gì tôi làm nấy. Cả buổi sáng chỉ có nói chuyện với bếp trưởng vài câu. Còn đâu lại hục mặt vào Rửa Bát. Đang rửa bát thì hết hành tây . Thằng Bếp Trưởng gọi tôi :
- 啊長, 拿一包洋葱, 帮我切一点点 ( A T , lấy 1 bao hành tây , giúp tao chia một ít.)
Tôi bỏ vội đống bát cho thằng người Đài rửa. Chạy đi lấy hành tây , nhưng đéo biết phải thái dày hay mỏng. Thấy tôi cầm con dao lóng nga lóng ngóng, bếp trưởng chạy lại :
- Đây , phải cắt đầu , cắt đít xong bóc vỏ. Bổ đôi ra, tay không được xoè ra như thế , cụp bàn giữ đồ lại , dao kề sát cái đốt tay để giữ nhịp. Với lại như thế không bị cắt vào tay.
YOU ARE READING
Đài Loan Ký Sự
Historia CortaLời mở đầu trước tiên là rất vui khi được quay lại với mọi người trong một bộ truyện nhảm nhí mới. Lội ngược dòng về năm 2011 khi tôi mới xuất ngũ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện diễn ra sau đó , những câu chuyện của một thằng con trai...