Đồ đạc xong xuôi , tôi định hôm sau lên Hà Nội nhưng nghĩ đến đống đồ ăn mà mấy người hàng xóm gửi tôi quyết định hôm bay mới đi. Vì lên đó đồ ăn của người ta hỏng hết. Lại mở vali móc đống đồ ăn cho vào tủ lạnh bảo quản. Với lại nhà tôi cũng nói :
- Cứ ở nhà đi , ngày kia bay thì thuê oto đi sớm. Hôm đó cả nhà mình còn đi tiễn.
Nói thật chứ tôi chỉ muốn đi một mình , cái màn chia tay chia chân nó không hợp với tôi. Nhìn cảnh sướt mướt đi đã thấy không yên tâm rồi. Nhưng mọi người đã nói thế thì phải chịu. Tôi gọi cho bà Nguyệt :
- Chị ơi, ngày kia bay mấy giờ . Nhà em sẽ tự lên sân bay. Được không chị..!?
Bà Nguyệt trả lời :
- Ok em, 10h sáng bay thì em phải có mặt trước hai tiếng, để còn làm thủ tục. Chị mai cũng đến sân bay lo cho bọn em vào phòng đợi chị mới về. Mà em nhớ nốt số tiền còn lại nhé....
Tôi nói :
- Vâng , chuẩn bị xong hết rồi. Cứ 8h em có mặt ở Nội Bài là được chứ gì..
Thế là xong, hôm sau bác tôi gọi điện đặt xe. Ngày bay cũng đến , nhà toàn người cẩn thận , từ Hải Phòng lên Nội Bài hồi đó chưa có đường cao tốc thì đi phải mất 3 tiếng rưỡi. Xe đến từ 4 giờ kém sáng, mọi người đã dậy chuẩn bị từ bao giờ. Tôi thì vali nhét hết đồ mọi người gửi rồi.
Vì ban đầu tôi tính không mang gì nhiều nên mua cái vali cũng không to. Việc nhồi nhét quá nhiều khiến nó quá tải. Lôi vali từ tầng hai xuống một cái bánh xe bị gãy. Đm , chưa đi đã gãy với đổ. Có khi nào là Điềm Gở , đi sớm đường không đông nên 7h hơn cả nhà tôi đã có mặt trên sân bay Nội Bài . Đợi đến 8h30 mới thấy bà Nguyệt đến. Trong thời gian chờ đợi bác tôi còn đi mua một túi bánh kẹo orion loại tôi thích ăn . Mang về bà bác nói :
- Nhét cố cái này vào , mày toàn mang đồ hộ người ta có mang gì đi ăn đâu. Sang đó lại đói.
Tôi xua tay :
- Thôi , thôi...Giờ còn nhét sao được nữa . Bác mang về ăn.
Mặt bà bác lại hơi buồn buồn, nhìn thấy thế tôi lại cố mở vali cho bác ấy ấn nốt túi bánh. Cái gì cũng thế thôi, quá sức chịu đựng thì nó phải bùng nổ. Mả tổ cái Vali nó giở thái độ luôn. Bà bác thì ấn, tôi thì kéo khoá vali , định mệnh nhà nó kéo hỏng cả khoá. Bánh xe thì gãy , khoá thì bục , ôi nhục sấp mặt lồn. Chị tôi nhanh trí :
- Bê vali ra đây em ơi . - Bà ấy chỉ vào cái chỗ quay bọc túi lynon.
Tôi lại lịch kịch bê cái vali ra đó. Bà bác tôi nói với ông quay túi :
- Chú cứ quay cho nó nhiều vòng vào cho chắc.
Quay xong nhìn cái vali của tôi không khác gì cái kén của con nhộng đến kỳ hoá Bướm. Nhìn thê thảm đến đáng thương. Thanh toán nốt số tiền cho bà Nguyệt, bà ấy đưa tôi vé máy bay , trả lại tôi giấy tờ tuỳ thân, bằng, học bạ, chứng minh....Xong bảo :
- Sang đó có người đón ở sân bay . Em đi với thằng Toàn kia kìa. Thế là chị hết nhiệm vụ nhé. Chúc em lên đường may mắn. Đợi lát nữa tụi em vào phòng chờ thì chị về.
YOU ARE READING
Đài Loan Ký Sự
Cerita PendekLời mở đầu trước tiên là rất vui khi được quay lại với mọi người trong một bộ truyện nhảm nhí mới. Lội ngược dòng về năm 2011 khi tôi mới xuất ngũ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện diễn ra sau đó , những câu chuyện của một thằng con trai...