Chap 7 : " Công Việc và Người Bạn Mới."

8 1 0
                                    

Tôi đi học chăm chỉ được 2 tuần , đường xá cũng đã quen . Không còn tình trạng đi xe bus mà phải trả hai lần tiền nữa. Để tiện hơn ông Sơn dẫn tôi đi làm một cái thẻ tiện lợi. Dùng đi xe Bus cũng được, đi Tàu Điện Ngầm cũng được, mà đi mua đồ ở siêu thị, cửa hàng cũng được...Nói chung có cái thẻ đúng là Đại Tiện.

Hai tuần đầu ngày nào tôi với Toàn cũng đi học cùng nhau. Đến lớp thì cũng không vắng vì lại có học sinh mới bù vào. Học được hai tuần là cô giáo bên trên đọc, mình bên dưới cũng bì bõm viết được rồi. Một hôm về nhà anh Sơn gọi tôi :

- Em đi với anh ra chợ đêm...Bạn anh bảo có quán cần người làm. Thằng chủ nó thích cao ráo , đẹp trai. Nhìn mày là ok đấy. Đi đi , tầm này nó đang mở quán.

Vui vãi lồn, đợi mãi mới có việc. Tôi đi với ông Sơn ra chợ đêm. Tầm đấy mới là 4h chiều nên vẫn chưa có gì nhiều. Các sạp bán hàng, các quán mới bắt đầu chuẩn bị đồ cho buổi tối bán. Đi đến giữa chợ , có một cái sạp trên vỉa hè , ông Sơn dẫn tôi đi vào trong quán. Bên trong có một người đàn ông trung niên nhìn trắng lắm , mà cao to. Ông Sơn xổ tiếng Trung ( dịch cmn sang tiếng Việt luôn ) :

- Mày là chủ ở đây hả ..Thằng Nam nó giới thiệu mày đang cần người làm. Tao dẫn người đến xem mày có nhận không...!!??

Ông người Đài lau tay rồi nhìn qua hai anh em :

- Thế mày hay thằng này đến làm...??

Ông Sơn chỉ vào tôi :

- Thằng này, nó mới sang chưa biết nhiều tiếng. Nhưng cao ráo , đẹp trai..

Ông người Đài nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân , xong vỗ vai tôi gật đầu :

- Được , nó được đấy..Thế làm luôn hôm nay hay mai...!??

Ông Sơn quay ra hỏi tôi :

- Em làm luôn hay để mai.

Tôi thấy hơi vội nên nói :

- Mai đi anh, hôm nay nghỉ ngơi nốt. Mà quán này bán cái gì đấy anh...??

Ông Sơn quay ra nói với ông Đài :

- Mai nó làm, hôm nay nó bận đi học. Mai nó xin chuyển giờ học mới đi làm được.

Ông Đài nói : - Ok, vậy mai 5h đến đây , lương tháng 2 vạn 3. Làm từ 5h đến 1h đêm nhé. Tháng nghỉ 2 ngày...!!

Thoả thuận xong xuôi tôi với anh Sơn đi về . Ông Sơn nói :

- Quán nó bán Nấm chiên em ạ . May thằng chủ này nó dễ tính , không hỏi han giấy tờ gì nhiều. Lắm chỗ nó hỏi là anh phải đi mượn giấy tờ cho mày đấy. Thôi mai cố gắng đi làm , mà mệt đấy...Chuẩn bị tâm lý đi.

Tôi nghĩ tất nhiên là vất vả rồi, ở Việt Nam không hiểu còn hỏi. Đây không hiểu hỏi cũng đéo hiểu luôn. Nhưng phải cố thôi , có việc là may rồi. Tôi còn được đi làm trước Toàn , chắc là do có tí ngoại hình. Ông Sơn tiếp :

- Thằng này nó thích cao ráo đẹp trai vì đứng bán hàng nên cần phải đẹp. Lương em mới làm mà hơn 2 vạn là nhiều đấy. Hồi anh mới sang được trả có 1 vạn rưỡi. Nhưng tại anh làm quán chay . Ngày xưa mà anh làm quán nấm này thì ngon.

Đài Loan Ký SựWhere stories live. Discover now