Vẫn đang thất thần không biết phải làm thế nào....Đi không được , ở không xong . Có ông thu dọn mấy cái xe đẩy hành lý đi qua cứ nhìn chúng tôi vì bọn tôi đứng đó cũng đã khá lâu.
15h10....Một người dáng vẻ không được cao cho lắm đang tiến gần đến chỗ hai thằng. Càng đến gần thì bóng dáng ông Lùn lại càng hiện ra. Không nghi ngờ gì nữa ông Lùn ver 2 đây rồi. Tôi chỉ tay cho Toàn nhưng không dám nhận . Người kia đi đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại , đến gần anh ấy hỏi :
- Toàn với T phải không..!?? May quá tìm được hai đứa rồi...
Tôi với Toàn như vớ được phao cứu sinh :
- Đúng rồi anh ơi, anh là anh Sơn phải không..!??
Anh kia trả lời :
- Ừ , anh Sơn đây....Khổ quá. Có nghĩ đến hai đứa mày hạ cánh ở sân bay này đâu. Sân bay này mới mở , chỉ có máy bay của Đài Loan nó đáp ở đây thôi. Còn từ trước giờ đón người toàn đón sân bay bên kia.....
Tôi nói :
- Bảo sao cả hai bên đều đứng ở cửa số 10 mà không gặp được nhau.
Anh Sơn tiếp :
- Mà cái con mẹ Nguyệt , mua vé của China Airline cũng không thông báo cho anh. Nãy còn không gọi điện được cho tụi mày anh cũng lo. Đi mấy vòng bên kia không thấy đâu mới nhớ ra còn cái sân bay này.
Hỏi han một lúc anh Sơn tiếp :
- Thôi đi theo anh bắt xe về...
Tưởng quả này được đi taxi về , ai dè ông ấy cho bọn tôi đi xe Bus. Tôi hỏi :
- Từ đây về về chỗ ở có xa không anh..!??
Ông Sơn nói :
- Phải hơn hai tiếng nữa đấy , đến trạm sau thì xuống đi taxi về.
Con mẹ cái Vali vẫn hành hạ tôi, kéo lê kéo lết nó mãi mới ra được chỗ xe bus. Tài xế xe bus mở gầm cho chúng tôi để Vali vào. Nhưng xe chưa chạy vì còn 20' nữa mới khởi hành. Ông Sơn mua vé cho bọn tôi rồi bảo :
- Còn hơn 20' nữa xe mới chạy cơ. Có đứa nào cần đồi tiền hay làm sim thì anh dẫn vào sảnh sân bay.
Toàn thì có Sim rồi, cũng không cần đổi tiền. Chỉ có tôi đi , vừa đi ông Sơn vừa nói :
- Mới sang mà không cầm tiền dự phòng không được đâu. Bọn em phải đi học tầm 1 tháng. Quen đường xá thì anh mới tìm việc cho được. Trong lúc đợi việc thì phải có tiền ăn với tiền đi lại chứ. Thế em mang theo bao nhiêu..?
Tôi trả lời :
- Em mang 500 đô thôi. ( Ngu Lồn gì nói mang nhiều.)
Ông Sơn :
- Ừ , thế cũng đủ rồi. Đưa hộ chiếu đây anh khai sim cho. Bên này mỗi người chỉ khai được hai cái thôi. Đừng làm mất nhé. Đưa luôn tiền anh đổi sang Đài tệ.
Đổi tiền với làm sim xong . Điều tôi bất ngờ là bên Đài họ vẫn tiêu tiền xu , họ đổi cho tôi có đồng xu màu vàng mệnh giá 50 , với mấy đồng màu trắng mệnh giá 10. Còn to nhất là tờ 1000 màu xanh, tờ 100 thì màu đỏ. Lần đầu cầm tiền nước khác thấy cũng hay hay. Hai anh em ra xe bus chuẩn bị về , trên xe bus vừa ngồi vừa nói chuyện. Tôi nhìn xuống đường thấy không có xe máy tôi mới hỏi :
YOU ARE READING
Đài Loan Ký Sự
Short StoryLời mở đầu trước tiên là rất vui khi được quay lại với mọi người trong một bộ truyện nhảm nhí mới. Lội ngược dòng về năm 2011 khi tôi mới xuất ngũ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện diễn ra sau đó , những câu chuyện của một thằng con trai...