Chap 8 : " Tiếng Rao Hàng Giữa Chợ Đêm."

13 1 0
                                    

Buổi sáng đi mua xe đạp xong , về đến nhà tôi ngủ một giấc lấy sức chiều chuẩn bị ngày làm việc đầu tiên. Dù 5h chiều mới phải đi làm mà tôi dậy từ 3h , cảm giác kiểu hồi hộp , lo lắng. 4h30 tôi đi ra khỏi nhà đến quán bán Nấm ở chợ đêm.

Đến nơi quán đã mở , tôi đi vào gặp ông chủ , cũng chỉ biết nói :

- 你好,我來上班...( Xin chào , tôi đến làm việc.)

Ông chủ quay ra cười , nói một tràng gì ấy tôi nghe không hiểu. Thấy tôi đứng im ông ấy dùng tay ra ký hiệu bảo tôi dọn đồ đạc. Kéo cái Sạp ra phía vỉa hè , lau đồ đạc sạch bóng. Tiếp đến ông ấy gọi tôi vào trong tủ lạnh bê Nấm ra ngoài , đoạn nói :

- Có ba loại Nấm ( Một loại tôi không nhớ tên là gì ) : Nấm Hương ( Xiang Cu ) , Nấm Kim Châm (Chin Chân Cu ) , với Nấm éo gì màu trắng ( Chimbacu ) .

Nấm tiếng Tàu nó là 菇 ( đọc là Cu nhé ) . Có khi nào Việt Nam mình bị Tàu nó đô hộ lâu quá đâm ra chúng ta hay dùng từ Cu ám chỉ bộ phân sinh dục nam . Cái ấy nó cũng giống Nấm mà . Ba loại nấm sau khi rửa sạch , rây bột sẽ được chiên trong chảo dầu to đùng. Ông chủ gọi tôi lại vừa thái nấm vừa ra hiệu bảo tôi nhìn :

- Nấm này phải chia thế này , nấm hương thì để cả cái , cái nào quá to thì cắt đôi. Nấm kim châm thì cắt gốc....

Chia với cắt thì nó đơn giản , đến đoạn rây bột thì nó hơi khó. Nhiều quá không được, mà ít quá cũng không xong. Ông chủ làm cho tôi xem một mẻ. Mẻ sau thì ông ấy để tôi làm. Chật vật mãi mới đến 7h tối , lúc đó trời đã tối hẳn. Người đi chợ đêm cũng bắt đầu đông dần. Ông chủ gọi tôi ra đứng giữa sạp :

- Ra đây, tao dạy mày Rao. Phải rao to , rõ ràng.

Định mệnh , nghe đến Rao tự nhiên tôi thấy chối vãi lồn. Phải nói là ngại cực kỳ, chợ đêm thì đông người mà cứ phải rống lên Rao. Câu Rao Hàng đại loại là : Mời Khách dừng chân thử nấm mới chiên.

Nhưng ông Đài ông ấy Rao có vần có điệu , có âm vực cao thấp, trầm bổng. Còn tôi Rao thử thì mấy sạp bên cạnh nhìn rồi bịt miệng cười. Phải nói là nó Ngại như nghiện ra trại bị kỳ thi. Ông kia bắt tôi rao tiếp , rao làm sao mà giống ông ấy....Sau cùng không đạt được 100% yêu cầu ông ấy cũng phải chịu. Vì phát âm của tôi nó chỉ có vậy, như ca Sơn Tùng hát thì hay mat Tùng Sơn thì hát như shit ấy.

Rao tầm 30' đầu thì Ngại , việc đầu tiên của tôi hôm đó là đứng rao và đóng bao đồ ăn cho khách. Ông chủ thì đứng sau chiên nấm, rao một lúc lâu cũng không thấy ngại nữa. Cứ một câu tôi hét tung cả cái góc chợ đó. Khách đầu tiên chỉ 1-2 người vào, họ chọn đồ :

- Nấm Hương cộng Chimbacu một phần . ( có ba loại nấm nhưng khách có thể chọn từng loại , trộn hai loại , trộn ba loại.) - Tôi quay ra nói với chủ.

Lắm lúc khách nói nhiều quá tôi còn chẳng biết được họ gọi Nấm gì. Nhầm liên tục , khách thì càng lúc càng đông. Rối , rối, rối....tất cả rối tung rối mù lên . Khách thì :

- Nhầm rồi, tôi gọi nấm kim châm với nấm hương mà , sao lại đưa nấm Chimbacu.

Vội vàng đổi nấm cho khách , thì khách sau lại :

Đài Loan Ký SựWhere stories live. Discover now