Trong một tuần vừa làm vừa học , tôi cảm thấy mệt mỏi thật sự. Ngày nào cũng từ 5h chiều đến 1h đêm. Về đến nhà tắm rửa , ăn cơm xong cũng hơn 2h. Sáng ra thì cứ 8h phải dậy chuẩn bị chạy xe bus để đi học. Mệt nhưng vẫn phải cố , học xong về nhà hôm thì còn cơm nguội ăn vội một bát rồi nghỉ ngơi chuẩn bị đi làm. Hôm thì tôi mua đồ ăn dưới "Family Mart " mang đến chỗ làm ăn.
Công việc làm một tuần cũng đã quen , dần dần tôi làm quen với cả những người bán hàng xung quanh, tôi cũng nhận ra được rằng ở cái chợ đêm này không thiếu người Việt Nam đang làm việc. Phải nói trong một tuần tôi đã cố gắng học rất nhiều thứ , bị chửi cũng nhiều, nhưng mỗi lần bị mắng thì lại phải cố mà khôn ra. Nhiều lúc bực quá tôi cũng xổ tiếng Việt ra chửi cho đỡ điên. Dù chửi chúng nó cũng chẳng hiểu.
Làm việc ở Chợ Đêm được tiếp xúc với rất nhiều loại người. Chợ mà , thành phần nào cũng có. Động lực duy nhất để tôi cố gắng bình tĩnh là ngắm Gái khi họ vào mua Nấm. Phải nói con gái Đài xinh thì rất xinh , mà xấu thì cũng hết hồn. Được cái họ có dáng cao , da trắng, biết cách trang điểm. Mà nói ngọt thì thôi rồi , có khi còn hơi Điệu. Bán hàng gặp Gái suốt , nhiều khi Gái Xinh vào là tôi cố ý xúc nấm hơi đầy. Lát khách đi chủ nó vỗ vai :
- Mày thích con kia hả..!?
Tôi chối :
- Thích đâu mà thích..!!
Chủ nó cười nham hiểm :
- Thế sao mày cho nó nhiều thế , mà nó cứ nhìn mày cười đấy.
Bị phát hiện tôi cũng không chối được câu nào. Gọi là nhiều chứ giỏi lắm được thêm 2-3 miếng. Nhìn cái cốc Nấm nó đầy thế thôi , cứ 50 đồng một cốc. Mà chủ nó còn dạy tôi là lúc xúc nấm cho vào cốc nhẹ tay thôi. Đừng ấn , xúc nhẹ cho vào rồi xúc tiếp . Nhẹ nhẹ để nó chồng lên nhau cho nó cao. Nhìn nó đầy hơn , đúng là bán hàng bao giờ cũng phải có thủ thuật. Tôi còn hay được hai đứa bán kem sát cạnh mời ăn thử kem , mỗi lần đến làm là chúng nó lại :
- 啊長 , thử tí không..!!?
Vừa nói nó vừa bê khay kem ra xúc cho tôi một xìa. Hai đứa này nó yêu nhau , cũng thuê một điểm bán kem ở chợ đêm , kem là tự tay chúng nó làm bán. Nói chung là làm lâu , mọi người xung quanh quý tôi lắm. Tôi đi mua đồ uống họ cũng lấy rẻ. Bà bán ngô đối diện cũng hay mang Ngô sang cho tôi ăn. Ăn nhiều quá ngại , tôi trả tiền thì bà ấy chỉ lấy 10 đồng trong khi cái Ngô Tẩm Mật Nướng cũng phải 3-40 đồng. Bà ấy cứ :
- Mày ăn đi , tao thấy mày chẳng ăn gì cả. Ăn đi ăn đi , đừng ngại.
Bà bán Ngô hay đứng với sang nói chuyện với tôi lắm. Biết tôi không biết Tiếng nhiều bà ấy vẫn cứ nói . Tôi thì cứ cười thôi , bà ấy thật sự tình cảm , sau này tôi không làm ở đó phải đến hơn 1 năm mới quay lại Chợ Đêm. Tôi chưa đến nơi bà ấy đã chỉ , tôi đến mua Ngô bà ấy vẫn một mực không lấy tiền. Tôi nhớ bà ấy cũng có một cô con gái bán quần áo ở Chợ Đêm.
Công việc coi như tạm ổn , chủ cũng yên tâm giao sạp cho tôi những ngày vắng khách , hoặc ông ấy có việc đến muộn thì tôi cũng xoay sở một mình được. Tôi đi học đã được hơn một tháng . Lúc này thằng Phú mà thằng Giang nói ở gần nhà tôi cũng đã sang. Vì tôi với thằng Giang đã thống nhất việc thuê nhà nên thằng Phú sang là bọn tôi chuyển sang nhà mới luôn.
YOU ARE READING
Đài Loan Ký Sự
Короткий рассказLời mở đầu trước tiên là rất vui khi được quay lại với mọi người trong một bộ truyện nhảm nhí mới. Lội ngược dòng về năm 2011 khi tôi mới xuất ngũ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện diễn ra sau đó , những câu chuyện của một thằng con trai...