Sau khi bị đuổi học, chính thức gia nhập đại gia đình Bất Hợp Pháp tôi được thằng Giang mở cho một lớp bổ trợ kiến thức nhằm tránh những điều đáng tiếc. Nó bắt đầu :
- Tuy hộ chiếu của mày cũng còn hơn tháng nữa mới hết hạn. Nhưng giờ mày vẫn là người bất hợp pháp vì nhà trường nó đã gạch tên khỏi danh sách đi học. Có khi nó cũng báo lên đại sứ rồi.
Tôi hỏi :
- Thế đi làm có sợ không...!??
Giang làm mặt nguy hiểm tư vấn :
- Tất nhiên là sợ rồi, kể cả mày đi học vẫn sợ. Vì học sinh không được quyền đi làm. Trừ khi mày học được nửa năm hay gần năm gì đó nó mới cấp cho cái thẻ đi làm. Nhưng thẻ đấy cũng chỉ được làm 3 tiếng một ngày. Vẫn là làm chui....
Tôi hơi lo lắng :
- Thế giờ phải làm sao...?? Địt mẹ nó , trốn sớm quá giờ hơi sợ.
Giang tiếp :
- Không lo , mày làm ở Chợ đêm ít khi công an nó vào tìm. Chỉ trừ khi bị báo , giờ mày ít nói tiếng Việt đi , hoặc ai hỏi cũng đừng bảo là người Việt Nam. Bảo người Hàn hay người nước khác. Việt Nam bên này bị ghét lắm.
Thấy cũng không đúng vì tôi làm ở chợ được khá nhiều người quý. Nó nói tiếp :
- Quý thì quý, nhưng vẫn có bọn đểu. Báo bắt người là chúng nó được tiền đấy. Mà tao không nói người Đài nó báo. Bên này đa số toàn người Việt Nam hại người Việt Nam thôi. Tốt nhất mày đừng giao du với thằng Việt Nam nào ở chợ. Nhìn mày chúng nó không biết là người Việt Nam đâu.
Thấy thằng Giang nói chí lý, tôi lặng im gật đầu nghe tiếp :
- Không gây gổ đánh nhau , ai hỏi cũng bảo vẫn còn đi học. Đi đường mà thấy công an thì cứ bình tĩnh mà né. Đừng có đi qua nó mà bô bô tiếng Việt. Mà đi ngoài đường thì nói chuyện điện thoại ít thôi. Không nói là tốt nhất.
Tôi hỏi nó :
- Thế đông người bị bắt không..!?
Giang trả lời :
- Ngày trước thoải mái lắm , nhưng đợt năm ngoái có công ty trốn ra hàng nghìn bố lao động. Vậy nên từ đó bọn công an nó mới lùng ác. Ngày xưa chỉ cần cầm cái thẻ học sinh đi là được. Bây giờ nó dùng máy soi rồi.
Vãi cả lồn trốn ra hàng nghìn người thì bảo sao. Đấy mới chỉ là một công ty , còn hàng nghìn công ty khác nữa thì số người lao động trốn ra là không đếm xuể. Vậy là bà giáo nói thật , họ còn mời cả công an Việt Nam sang bắt người cơ mà.
Giang nói tiếp :
- Mà mày biết sao tao bảo mấy anh em mình chuyển nhà không..??
Tôi ngơ ngác :
- Thì ở đông không tiện chứ sao..!?
Nó lắc đầu :
- Không hẳn đâu, bên này bọn Việt Nam cướp của nhau nhiều lắm. Ở cái nhà đấy có chục người. Mà ngày tháng lĩnh lương bên này nó giống nhau . Ai cũng lĩnh tầm mùng 5-10 mỗi tháng. Ở đông có ngày nó vác súng vác dao lên tận nhà nó cướp.

YOU ARE READING
Đài Loan Ký Sự
Short StoryLời mở đầu trước tiên là rất vui khi được quay lại với mọi người trong một bộ truyện nhảm nhí mới. Lội ngược dòng về năm 2011 khi tôi mới xuất ngũ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện diễn ra sau đó , những câu chuyện của một thằng con trai...