Nữa đêm Naruto tỉnh dậy, cả căn phòng im ắng không một tiếng động. Trong phòng ánh nến vẫn lập lòe cháy mờ ảo soi sáng một góc phòng, bên ngoài tiếng côn trùng kêu in ỏi hòa thành giai điệu của màng đêm. Naruto nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Sasuke đâu có lẽ cậu ta vẫn chưa về. Naruto đứng dậy bước ra ngoài, ánh trăng bạc nhẹ nhàn chạm lên mặt cậu như muốn chữa lành những vết thương đang ngự trị trên thân thể gầy yếu kia. Trăng hôm nay rất tròn ánh sáng từ Mặt Trăng chiếu xuống đất soi sáng cả khu rừng tăm tối, lâu lâu có vài con chim ăn đêm bay ngang qua tô điểm cho bức tranh phong cảnh sinh động. Naruto khẽ trầm trồ bởi vẻ đẹp của nó, cậu rất ít khi ngắm trăng, không phải cậu không thích mà là lần nào cũng làm nhiệm vụ xong về nhà ngủ như chết hoặc cắm đầu vào tập luyện nào có thời gian ngồi nhìn trăng với gió.
Chậm rãi đặt đôi chân trần xuống bãi cỏ mềm mại, hơi lạnh của sương đêm làm cậu hơi khó chịu nhưng một lúc sau cậu lại thích cảm giác ẩm ướt lành lạnh dưới chân, cảm giác đó có thể nói là rất mới mẻ với cậu. Hướng khu rừng mà tiến tới cậu muốn rời khỏi đây, không phải cậu không muốn đưa Sasuke trở về mà là cậu phải chạy nhanh trước khi anh phát hiện ra cậu chính là thằng bạn không đội trời chung. Loanh quanh trong khu rừng rộng lớn, Naruto chắc chắn cậu đang đi đúng đường bởi vì nãi giờ cậu cứ đi về điểm xuất phát mãi, khì lạ rõ ràng cậu đi thẳng tại sao lại vòng về chỗ cũ. Không cam lòng đi thêm một vòng nữa, buổi tối cả khu rừng nhuộm một màu đen hòa vào ánh sáng mờ ảo của Mặt Trăng càng làm nơi này thêm phần đáng sợ, lâu lâu có vài con dơi bay qua đầu làm Naruto sợ hãi hét lên chấn động cả khu rừng, những đàn chim đang ngủ say giật mình bay tán loạn. Ở chỗ Orochimaru, hắn và Sasuke đang luyện tập ngoại khóa vào ban đêm( có vụ này nữa hả?) thì nghe tiếng hét thánh thót của ai đó với nhìn thấy cảnh đàn chim vì hoảng loạn mà bay đầy trời liền cùng nhau chau mày.
- Kabuto ngươi đi xem có chuyện gì
Orochimaru ra lệnh cho Kabuto đang đứng phía sau mình, Kabuto cười híp hai con mắt lại hớn hở như sắp được chơi trò vui đáp một tiếng " vâng" rồi rời đi.
Trong khi đó Naruto vẫn chưa hoàn hồn rung rẫy tiến về phía trước.
- hể... chỗ này sao kì quá...
Cảm thấy đất dưới chân có độ đàn hồi hiếu kì nhúng nhảy một chút, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân trống rỗng chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã rơi tự do xuống cái hố bé bé xinh xinh dưới chân mình. Rõ ràng là cái bẫy mà cứ ngu ngốc tự hiến thân mình, với cân nặng hiện tại của cậu có thể xem là rất nhẹ, miệng hố lại được lót bằng những thanh tre nhỏ có thể chịu được một trong lượng nhất định, vậy mà tên nào đó ngu ngốc tự sập bẫy.
Rên một tiếng thầm oán, ngước lên nhìn miệng hố cao hơn ba mét mặt méo xẹo, xung quanh vô cùng trơn láng như được mài giũa cận thận cũng không có dây leo nào để bám leo lên.
- ... tên điên nào rảnh phát sợ, đã đào hố còn dư thời gian mài đất đá cho phẳng như vậy, hẳn là một tên khùng...
Naruto nhỏ giọng mắng. Hắt xì... ở một nơi nào đó vẫn còn trên mặt đất Sasuke hắt xì một cái to thiệt to, cái hố đó là do Orochimaru bắt cậu và những người khác đào để bẫy thú rừng cùng bẫy mấy tên không phận sự tòm mò bước vào lãnh địa của họ, lúc đầu chỉ đào sơ qua nhưng nghĩ đến tương lai của những thứ xui xẻo sập bẫy Sasuke đã đề nghị sang phẳng những thứ có thể bám và tăng thêm độ sâu của hố, với tâm tư thiện lương của mình Sasuke chỉ đơn giản nghĩ để bọn chúng chết đói dưới hố còn hơn leo lên được mà bị thương thì thật tội nghiệp.
- ái chà xem có con mèo nhỏ sập bẫy này.
Trên miệng hố Kabuto cười đến tươi rói. Naruto như thấy được vị thần gián thế đến cứu mình liền kích động.
- a... mau mau kéo tôi lên.
- mèo nhỏ đi dạo vui không? nếu vui thì ở lại đây một đêm cũng được.
Kabuto cười tà ác, Naruto thật muốn mọc cánh bay lên xé nát miệng hắn ra để hắn không bao giờ cười được nữa.
- cuối cùng là ngươi có cứu hay không hả?
Naruto không kiên nhẫn chống nạnh quát. Kabuto không những không sợ mà cười càng tươi, chưa bao giờ cậu muốn giết người như lúc này, cậu thề đấy rất muốn ngũ mã phanh thây hắn ra hay lăng trì cũng được.
- ta sẽ cứu ngươi với một điều kiện.
- điều kiện gì?
- ta đang thiếu vật mẫu để thí nghiệm...
Kabuto như có như không nói.
- ta làm là được chứ gì
Naruto đơn giản nghĩ chỉ cần uống thuốc hay ăn mấy thứ quái dị hắn làm ra, nhưng cậu không ngờ chỉ vì câu nói này mà cậu sẽ vô cùng khổ sở, ngày nào cũng phải chơi trò đuổi bắt với hắn.
- ngươi rất thông minh, nào ta thả dây xuống ngươi cứ từ từ mà leo lên ta không ngại đợi đâu.
Kabuto buộc một đầu sợ dây vào thân cây một đầu thả xuống để mặc Naruto chật vật leo lên. Mới đầu không quen liền bị tuột xuống mấy lần, tên đáng chết kia không tới giúp mà còn ngồi xem xiếc thú miệng không ngừn khích lệ.
- cố lên ta biết ngươi làm được mà, một chút nữa thôi, đúng rồi là như vậy cứ từ từ mà leo lên, haizz... ta đã nói là làm như thế kia mà sao ngươi ngốc quá vậy, đúng rồi đúng rồi làm như thế đó, cố lên...
- chết tiệt, ta mà lên được sẽ đánh cho ông bà tổ tiên ngươi nhận không ra.
Naruto gầm gừ bám lấy sợi dây, nếu cậu mà leo lên được thì Kabuto cứ xác định đi nhé. Nữa đêm trong rừng hẽo lánh diễn ra cảnh tượng một người dưới hố cố sức bám lấy sợi dây nhỏ trèo lên, một người đứng trên miệng hố đã không giúp mà còn lắm lời, nếu có ai đi ngang qua chắc chắn sẽ lắc đầu mà phán" tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà không được bình thường"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SASUNARU] TÔI YÊU CẬU.
HumorSau khi bị ngài Hokage đáng kính đem đi thử thuốc Naruto từ một chàng trai nam tính biến thành một con bánh bèo vô dụng, từ đó cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn. Trong một lần làm nhiệm vụ vô tình gặp lại Sasuke... Đoàn... sấm chớp ở đâu vậy n...