http://feiyuan1030.lofter.com
【2016 Kiều Nhất Phàm sinh hạ 】
· Nhất Phàm sinh nhật vui vẻ:) chúng ta cùng nhau cố gắng (づ  ̄3 ̄) づ ╭❤~
· ngày hôm qua những địa phương khác phát quá cho nên cũng không tính là bị trễ sinh hạ đi...
·sp(răn dạy) tị lôi báo động trước! ! ! Không biết đây là cái gì bảo bối xin trăm độ, đâm lôi điểm lời của xin bên phải hoa, không xé ép, không nói cuộc sống.
· ho khan, lo chúa bằng lái không có thi xuống, chỉ có thể đến loại trình độ này, cút sàng đan xin tự đi não bổ... 【 cút!
· chỉ là muốn lấn (tiao) cha (xi) một cái Nhất Phàm mà thôi
01.
Diệp Tu giải ngũ.
Hưng Hân triệu khai buổi họp báo ngày đó, Kiều Nhất Phàm kia cũng không có đi, vùi ở Thượng Lâm Uyển trong phòng của mình đánh linh lợi cả ngày 《 Vinh Quang 》.
Trần Quả mấy người biết hắn khổ sở trong lòng, cơm trưa cùng cơm tối liền chỉ làm cho An Văn Dật cầm hộp cơm thịnh ra ngoài một chút mang về, người nào cũng không có đi quấy rầy hắn.
An Văn Dật giơ lên hộp cơm đẩy cửa vào phòng đang lúc sau, thấy chính là Kiều Nhất Phàm không nhúc nhích mà nằm ở trước bàn máy vi tính, cơm trưa còn nguyên mà bãi ở một bên, trong suốt ny lon đắp lên tụ đầy bọt nước.
Trên màn ảnh máy vi tính, được đặt tên là một tấc tương tư trận quỷ thị giác đã biến thành hắc bạch, An Văn Dật cẩn thận phân biệt một cái tầm mắt trong hoàn cảnh địa hình cùng tiểu quái, không tiếng động mà thở dài.
Lưu ly chi mà.
"Nhất Phàm, " An Văn Dật vỗ nhẹ nhẹ chụp bờ vai của hắn, bất đắc dĩ mà gọi hắn, "Tỉnh tỉnh."
Kiều Nhất Phàm mơ mơ màng màng phải ánh mắt cũng không mở ra được, nâng lên đầu mơ hồ không rõ mà để cho người: "... Tiền bối?"
An Văn Dật nhẹ giọng nói: "Đứng lên, đi ngủ trên giường."
"Ừ..." Kiều Nhất Phàm nhắm nửa con mắt chống lên thân thể đứng lên, lung lay một cái, mới vừa mại khai bước đầu tiên liền "Cạch" một tiếng đụng vào trên ghế, đau đến hắn đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống.
An Văn Dật vội vàng bỏ lại hộp cơm vịn hắn.
Kiều Nhất Phàm bị dập đầu thanh tỉnh. Hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hướng An Văn Dật Tiếu Tiếu: "Văn dật ca, các ngươi ăn xong rồi?"
"Ừ, " An Văn Dật chỉ chỉ trên bàn lãnh thấu cơm trưa, "Buổi trưa chưa ăn?"
"A..." Kiều Nhất Phàm theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, lúc này mới chú ý tới cái đó bị mình quên lãng hộp cơm, "Ta, ta quên..."
An Văn Dật bất đắc dĩ mà đem hắn sam đến trước giường, dìu ngồi xuống, ngồi chồm hổm thân nhìn một chút trên đùi hắn dập đầu ra sưng vết, dùng sức nhấn hai cái.
"Tê ——" Kiều Nhất Phàm nhỏ giọng mà hút không khí, cẩn thận theo sát An Văn Dật nói xin lỗi, "Thật xin lỗi a văn dật ca."
YOU ARE READING
TCCT Đồng nhân 3
Fanfictionnhiều cp, chỉ convert, bản quyền thuộc về tác giả