[Triêu] #4: Vô tình - Điệp Vỹ

80 9 74
                                    

Tên truyện: Vô tình.

Tác giả: Điệp Vỹ.

Thể loại: cổ trang.

Số chương: 3.

Reviewer: Cửu Triêu.

_oOo_

I. Đôi lời cảm nhận.

Chào cậu, tớ là người nhận đơn này của cậu. Lần đầu có truyện cổ trang được đặt hàng, tớ đã cực kì háo hức nhận ngay. Nói thật, sau khi đọc xong, tớ đã thấy lòng mình tái tê và "cuốn theo chiều gió" từ thuở nào.

Truyện không đến nỗi bị gọi là tệ nhưng lỗi sai thì khá nhiều. Rất dễ nhận ra tác giả không hề chuyên viết truyện cổ trang.

Và hy vọng cậu có thể giữ bình tĩnh khi đọc tiếp.

II. Truyện.

Lời giới thiệu, hay còn gọi là văn án của truyện. Văn án của cậu thật sự quá ngắn gọn và nó không hề có sức hấp dẫn đối với tớ. Về điểm này, cậu nên trau chuốt lại nếu muốn thu hút nhiều độc giả hơn.

Một nàng chiến thần sắp sửa lên làm Nữ Quân của tứ hải bát hoang. Sau đó, nàng quyết định xuống nhân gian dạo chơi.

Truyện mới có ba chương, vì thế, về nội dung, tớ không thể nói được gì nhiều. Nhưng thông qua việc nàng xuống hạ giới, tớ cũng có thể lờ mờ đoán được tình tiết tiếp theo rồi.

Nói về văn phong của cậu, thật sự quá non nớt, cậu viết còn chưa chắc tay và trình bày không được đẹp mắt cho lắm. Miêu tả thật sự quá ít, tớ đọc mà thấy đơn thuần chỉ là kể và màn đối thoại dày đặc giữa các nhân vật. Diễn biến quá nhanh! Đó là vì cậu không hề miêu tả gì và không biết cách khai thác nội dung truyện. Thật sự quá đáng tiếc!

Một điều đáng lưu ý là từ ngữ cậu sử dụng trong truyện. Tớ đọc mà thấy đau lòng kinh khủng cậu à. Cả về cách xưng hô, câu từ, cậu lẫn lộn giữa cổ đại và hiện đại. Với cả, vợ của Thiên Quân là Thiên Hậu, không phải hoàng hậu. Tớ khuyên chân thành, cậu nên kiếm một bạn nào đó beta lại chứ sai nhiều lắm.

Tớ không rõ cậu nghĩ gì và muốn xây dựng nhân vật Khinh Liên như thế nào. Nhưng tớ chỉ có thể nói rằng, nàng thật sự quá ngây ngô, nói đơn giản hơn chút thì...nàng cứ như bị khờ. Ngay từ những dòng đầu tiên, hình tượng chiến thần uy phong trong tớ đã hoàn toàn sụp đổ.  "nàng liền xách váy chạy tới", "dậm chân huỳnh huỵch đi tới chiếc ngai dành cho hoàng hậu, phủi mông ngồi xuống, không thèm liếc nhìn Thiên Quân bên cạnh", "bĩu môi",...Tớ đọc mà lòng "đau như cắt, nước mắt đầm đìa". Nàng năm vạn tuổi mà cứ như trẻ con năm tuổi khiến tớ không biết phải nói làm sao. Ít nhất, khi đã được ra trận thì tính tình phải trầm ổn, mưu mô, có suy tính để có thể chiến thắng kẻ địch, không phải đơn giản là có chút nóng tính và bốc đồng như thế đâu.

Và tớ càng đau lòng hơn vì suy nghĩ của nàng cũng không tương xứng với số tuổi chút nào. Nàng sống năm vạn năm không có mẫu thân mà không chịu đi tìm hiểu, cứ ngỡ là qua đời. Nay được một người nói bóng nói gió là do phụ thân làm liền không suy nghĩ gì mà chạy đến hỏi liền. Trước đó, phải tìm hiểu thật kĩ càng mới có thể khẳng định là mẫu thân qua đời. Mà, được một người nói bóng nói gió thế thì phải có suy nghĩ sâu xa hơn, như mục đích của người đó khi nói cho nàng biết là gì? Phải chăng là chia cắt tình phụ tử? Hay có ý đồ gì khác? 

Tớ không tài nào hiểu được Thiên Quân không cho Khinh Liên gặp Thiên Hậu với việc để nàng lên làm Nữ Quân có liên quan gì với nhau?

Về câu chuyện này, tớ đọc mà nó cứ như trôi tuột, không có chút gì đọng lại trong tớ. Ngay cả cảnh đánh nhau cậu cũng chỉ nói có vài câu rồi hết, hệt như kể chuyện đời thường, không hề có chút cảm giác lo sợ hay cao trào gì cả.

Và nhân vật phụ lại càng mờ nhạt hơn. Tớ không thể nào tưởng tượng ra nổi nhân vật chính do cậu không hề miêu tả. Nhân vật phụ thì cứ như người qua đường dù có quan trọng hay không, chỉ gặp nhau, nói vài câu xong biến mất.

III. Chốt.

Truyện của cậu mắc lỗi sai rất nhiều, một phần là do không tìm hiểu kĩ và không trau chuốt cho tác phẩm. Cậu nên đọc nhiều hơn để có thể nắm kiến thức về cổ trang và khắc phục những lỗi sai của mình. Mong rằng cậu có thể tiến bộ trong tương lai.

_oOo_

Rất cảm ơn cậu đã đặt đơn tại Gitcher team. Chúc truyện của cậu ngày càng được mọi người biết đến nhiều hơn nhé.

Buổi sáng tốt lành!

x REVIEW SHOP xNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ