[Triêu] #5: |Vkook | Unconscious - purplegoat

88 7 9
                                    

Tên truyện: |Vkook| Unconscious

Tác giả: purplegoat

Thể loại: fanfiction, creepypasta.

Số chương: 1.

Reviewer: Cửu Triêu.

_oOo_

I. Đôi lời cảm nhận.

Một câu chuyện kinh dị không quá đặc sắc và chưa gây được ấn tượng cho tớ. Nguyên nhân chính dẫn đến là do cốt truyện đơn giản và quá dễ đoán.

II. Truyện.

Một anh chàng có quá khứ đau buồn khi gia đình tan vỡ, phải đến trại trẻ mồ côi. Anh ta là một họa sĩ và vẽ rất nhiều tranh, tuy nhiên lại không bao giờ bán chúng.

Thực ra, cái tên truyện cũng đã thể hiện phần nào câu chuyện, và thông qua một vài chi tiết nằm rải rác ngay phần đầu, tớ cũng có thể đoán được anh ta là kẻ như thế nào. Như đã nói ở trên, cốt truyện thật sự quá dễ đoán, chính vì thế mà không gây ám ảnh hay sợ hãi gì cả cho tớ. Tớ đã rất mong chờ một cái kết bất ngờ (như chạy thoát khỏi trại tâm thần, đào mộ người yêu,...) nhưng rất tiếc, nó đã không xảy ra.

Ngay từ phần đầu tiên, cậu đã làm rất tốt, một bầu không khí u ám bao trùm cả tuổi thơ nhân vật, nhưng cảm xúc của anh ta về tuổi thơ đen tối của mình lại quá mức ít ỏi. Chí ít khi bị người tình của mẹ hiếp dâm với sự đồng ý của bà, anh ta phải cảm thấy căm hận bà, có câu "hổ dữ không ăn thịt con",...và sự thất vọng nặng nề về người mẹ. Nhưng tớ hoàn toàn không thấy được, từ đầu đến cuối chỉ có sự sợ hãi, không dám phản kháng mà chấp nhận thứ được gọi là số mệnh.

Việc miêu tả tâm lí nhân vật chưa thật sự tốt và có vẻ hời hợt, chỉ nói qua như kể chuyện đời thường mà thôi, tuy vẫn có thể nhận thấy được.

Nhân vật rất rõ ràng, cả chứng đa nhân cách của anh ta cũng như vậy. Nhìn qua thì đây có vẻ là một con người hời hợt nhưng lại rất quan tâm. Không mấy bất ngờ khi anh ta liên tục giết người vì thiếu màu vẽ.

Cách dẫn dắt truyện của cậu ổn mặc dù đôi chỗ chuyển cảnh không mượt, lặp từ và dễ dàng ngắt mạch cảm xúc. Khi bắt đầu gặp Jeon Jungkook thì diễn biến của truyện tăng nhanh dần và không còn vẻ chậm rãi như ban đầu nữa. Lúc đầu anh ta liên tục phủ nhận việc mình giết Jeon Jungkook ngoài miệng hay trong trí óc, nhưng đoạn sau lại đột ngột đồng ý rằng là mình giết khiến tớ có phần phản ứng không kịp. Khi diễn biến tâm lý ở đoạn này quá nhanh. Cậu có thể khai thác viết thêm rất nhiều về việc nội tâm đau đớn như thế nào (phải ở trong bệnh viện và nỗi nhớ mong Jungkook lớn dần qua ngày tháng).

Thật ra thì tớ muốn hỏi là trước đó anh ta cũng đã giết rất nhiều người, nhưng sao đến vụ của Jungkook mới bị bắt? Có một chi tiết cho thấy hàng xóm thấy anh ta thì gầm rú lên, tức là biết anh ta có vấn đề gì đó về thần kinh hay hành động như một kẻ điên. Vì vậy nếu một người có vấn đề thần kinh có những hành động bất thường ( như việc hay chôn xác trong vườn) thì phải được chú ý và báo ngay chứ. Nhưng đến tận khi Jungkook mất tích cảnh sát mới tìm đến?

III. Chốt.

Tuy thuộc thể loại creepypasta nhưng không khí kinh dị hay bí ẩn trong truyện không hề nhiều, cũng làm giảm sự tò mò vì cái kết dễ đoán trước, không mấy mới mẻ.

Đó là những gì tớ có thể nói cho câu truyện này. Hy vọng cậu có thể khắc phục được và ngày càng viết tốt hơn.

_oOo_

Rất cảm ơn cậu đã đặt đơn tại Gitcher team. Chúc truyện của cậu ngày càng được mọi người biết đến nhiều hơn nhé.

Buổi sáng tốt lành!

x REVIEW SHOP xNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ