Chương 7: Kết thúc tốt đẹp bắt đầu cho một mở đầu khác.

442 40 2
                                    

Mọi cảm xúc đè nén trong con tim xóa tan những nghi ngờ, lo âu tràn ngập trong ngôn từ mà tôi trao cho Koyuki.

Chạy trốn sự thực, cố gắng né tránh cảm xúc quá lâu đã làm trái tim tôi mệt mỏi. Ký ức tôi đã trải qua, những người mà tôi đã gặp, tất cả như muốn dạy cho tôi học cách trưởng thành. Để thoát khỏi tính cách trẻ con của mình, tôi phải học cách chấp nhận sự thực, và đối mặt với đau khổ của thất bại.

Ngay lúc này, cảm xúc đã chạm đến đầu lưỡi. Hình ảnh về Hina, cô ấy có thể mạnh mẽ nói ra hết cảm xúc của mình. Kurosaki, biết lo nghĩ về tương lai và không bao giờ chịu thua thất bại, dám nói những gì cậu ta nghĩ. Tôi cũng sẽ làm được.

Đối diện với Koyuki.

Hít một hơi thật sâu.

Lấy lại bình tĩnh. Và...

-Koyuki, chị rất yêu em!

Bằng tất cả can đảm, tôi đã nói ra được cảm xúc của mình dành cho Koyuki. Trái tim tôi đập loạn lên, đến mức muốn nhảy ra bên ngoài. Khuôn mặt nóng lên vì ngượng. Tôi nhận ra mình đang run rẩy, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Sau khi nghe như vậy, Koyuki chỉ nở một nụ cười rồi nhìn ra phía chân trời ngoài biển xanh rộng lớn. Em ấy dang rộng đôi tay đón lấy ngọn gió, hai đuôi tóc du dương theo nhịp sóng biển. Nhắm đôi mắt to tròn lại thể như lắng nghe âm thanh của lặng yên.

Một phút lặng im trôi qua. Giọng nói ngọt ngào quen thuộc hòa nhịp vào âm thanh sóng biển.

-Em rất vui khi nghe chị nói vậy. Em cũng rất yêu chị.

Đôi mắt Koyuki khép lại buồn bã. Giọng nói như nghẹn lại.

-Nhưng... Cảm xúc mạnh mẽ đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn là chị em.

Như Koyuki đã nói, chúng tôi là một gia đình. Cảm xúc quá mức dành cho nhau là điều sai trái trong thế giới này. Hơn thế nữa, cả hai cùng là con gái. Nếu Koyuki cũng mất lý trí như tôi, có khi điều đó lại làm tôi cảm thấy sợ hãi. Dù gì đi nữa, được truyền đạt hết mọi cảm xúc cũng đủ cho tôi cảm thấy thỏa mãn.

-Đúng như em nói, chúng ta là chị em. Tình yêu không thể quý giá hơn tình chị em của chúng ta. Vậy nên Koyuki hãy tiếp tục làm cô em gái dễ thương của chị nhé!

-Tất nhiên rồi.

Nụ cười ấm áp nở ra trên khuôn mặt dịu dàng của Koyuki. Nó làm tôi muốn trêu trọc em ấy.

"Cho chị hôn một cái trước khi từ bỏ hoàn toàn nhé!" Tôi đã vô thức nói đùa như vậy, tôi không mong chờ gì từ câu nói vô ý của mình. Thế nhưng trước khi tôi nhận ra, khuôn mặt Koyuki đã ở rất gần. Cảm giác kì lạ chạm lấy bờ môi. Chưa hết, tôi lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào dần loang ra trong miệng...

-Đừng...lại...

Trước khi kịp nói hết câu, lưỡi tôi đã bị chặn lại hoàn toàn bằng một vật mềm mại có vị ngọt của dâu tây.

-Mồ, em đã cất công đút cho chị kẹo marshmallow hương dâu tây mà em thích nhất. Đừng có nhè ra nữa.

Koyuki vừa phồng má vừa đẩy viên kẹo vào miệng tôi. Viên kẹo quá chiếm hết không gian nhỏ bé trong miệng, tôi chỉ có thể vừa khóc vừa nuốt trọn nó vào trong.

[Yuri]Yandere-chan! Onegai, YurushitekudasaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ