Chương 33: Kịch bản

78 5 0
                                    

Gì thế, đây mà là quà à? Khi nhìn thấy con chuột bông bị nhiều vết cắt trong hộp quà ghi tên người nhận là Youko, tôi cảm thấy ngực mình thắt lại.

Youko là bạn thuở nhỏ với cô ta cơ mà?

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nhẫn nhìn cô ta, nhưng có lẽ sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn. Tôi không ngốc đến mức chỉ đứng nhìn Youko gặp phải chuyện mà không có hành động nào.

Nếu Hina muốn phá hoại mối quan hệ tốt đẹp hiện tại, thì tôi cũng đã có suy nghĩ đáp lại cho cô ta.

-Youko, tớ có một thỉnh cầu.

Đôi môi có chút run rẩy, Youko nhìn tôi rồi nghiêng nhẹ đầu.

-...?

-Hitomi, giúp tớ với!

Tôi cuối đầu thỉnh cầu Hitomi.

-Dù không biết là gì, nhưng nếu Himeko đã cuối đầu thì không còn cách nào khác.

⏱ ⏱ ⏱

Nếu có thể tôi hoàn toàn không muốn dùng đến cách này. Đối với tôi Hina cũng là một thành viên của nhóm.

-Hoàn toàn giống như thật –Youko bất ngờ lên giọng khi nhìn vào gương – Cảm giác mượt mà, cho đến màu sắc tươi tắn, thật khó nói đây là tóc giả. Quá hoàn hảo.

Bộ tóc dài đen cắt ngang lưng, đôi đồng tử sắc tím tựa như màu hoa violet, đôi môi hồng hào mềm mại, đó là hình ảnh phản chiếu của Youko.

-Koyuki, chị công nhận em là đối thủ mạnh nhất.

Khi nhìn vào Youko, và tôi Hitomi tỏ vẻ thán phục.

-Em cũng là một thiếu nữ, học cách trang điểm cũng thường thôi mà. –Koyuki cười khiêm tốn.

Cùng cảm giác với Youko, tôi hoàn toàn không nhận ra người ngồi trước gương lại là mình.

Mái tóc màu nâu sáng bóng buộc kiểu đuôi ngựa, màu xanh lá tô vẻ đôi đồng tử, đôi môi sắc anh đào.

Dùng câu từ để diễn tả những gì đang xảy ra, vị trí của hai chúng tôi đã được hoán đổi.

-Xin lỗi vì đã không giải thích gì, mà lại bắt cậu làm vậy.

Khi tôi khẽ giọng, Youko nhìn sang tôi đôi mắt có chút áy náy.

-Tớ biết Himeko cũng vì tớ nên mới... Cậu không muốn nói cho tớ biết cũng được, nhưng nếu gặp phải khó khăn cứ việc nói tớ biết.

Miễn cưỡng bắt mọi người thực hiện lời thỉnh cầu của mình, lại không có một lời giải thích ra dáng. Dù vậy, mọi người vẫn vui vẻ giúp tôi đi đến bước này. Cảm động tràn ngập khóe mắt là vậy, tôi vẫn cố gắng không để nước mắt trào ra.

-Cảm ơn Hitomi, Koyuki.

-Việc đơn giản ấy mà.

-Em chỉ hoàn thành bổn phận của em gái thôi.

Nhớ đến nụ cười hiện hậu của Hitomi và Koyuki, cùng với nét mặt lo lắng của Youko. Tôi bước lên toa tàu.

[Xin nhắc lại, tàu sắp khỏi hành, mời quý khách lên toa...]

[Yuri]Yandere-chan! Onegai, YurushitekudasaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ