Ngoại chương 2: Đánh lừa con tim [Bad ending]

96 10 2
                                    


Nhìn cuốn sổ bìa đen kèm theo dòng chữ hinagara 'Iroha' được viết khéo tay trên nhãn, cô gái nuốt trôi không khí.

Lúc đang tìm kiếm trong ngăn kéo cô vô tình chạm tay vào nhật kí của Iroha, đúng là nó có thể trở thành một manh mối tốt, tuy nhiên đọc nhật kí của người khác mà không được sự đồng ý, cảm giác tội lỗi làm cô gái lưỡng lự suy ngẫm.

Tức khắt, cô nghĩ ra cách.

Chiếc đồng hồ như mọi lần hiện lên, và vẫn giữ nguyên con số vô hạn như lần trước.

Thời gian đã bị đóng băng, giờ thì cô mới có thể yên tâm mở cuốn nhật kí ra đọc.

Xem nào...

"Hể? Không có chữ nào!?"

Ngày tháng vẫn được ghi vào từng trang, tuy vậy không có gì khác được viết trên đó. Cô lật tiếp, và lật tiếp giấy trắng nối tiếp giấy trắng, cô tập chung hết sự chú ý của mình cho cuốn nhật kí không có một nét chữ, thời gian ngừng chuyển động làm cô an tâm quên mất đi sự cảnh giác.

Và rồi cô tìm được "Koyuki, em yêu chị." Dòng chữ nguệch ngoạc nằm trên trang giấy của ngày hôm nay.

Tiếng chân vang lên, tiến một giây lại một gần hơn sau lưng, mặc kệ điều đó cô hoàn toàn đánh mất bình tĩnh của mình khi tìm thấy dòng chữ. Cho đến khi cô nhận ra sự hiện diện to lớn ở ngay phía sau đã không còn kịp nữa.

⏱ ⏱ ⏱

Tôi mở điện thoại ra bấm vào nút chấp nhận khi đã đi được một khoảng khá xa nhà Hime, ngay khi đó giọng nói ào đến từ điện thoại nếu không kịp bấm tắt loa ngoài chắc là mọi ánh nhìn đã tập chung hết vào tôi.

-Koyuki và Iroha cải nhau, Hina đã nghe hết, hẹn gặp lại ở Cứ điểm.

Tóm lại là con bé Hina bảo tôi phải đến gặp nó tại căn nhà hoang mà chúng tôi dựng làm cứ điểm. Thật là, Hina không bao giờ chịu thay đổi cái cách nói chuyện ngắn gọn đó, ít nhất cũng đợi tôi gật đầu đồng ý trước khi tự quyết định như vậy.

Từ nhà Hime đến nơi đó, đành phải tốn tiền xe buýt vậy.

Sáng nay tôi đã gặp Iroha, có một chút lớn tiếng với em ấy. Tất cả cũng là vì Iroha đã đe dọa là sẽ dùng thứ đó lên người của Hime, không còn cách nào khác tôi đã quá lời với em ấy. Tôi không nghĩ em ấy lại chọn con đường tự sát chỉ vì một vài lời nói.

Thành thật tôi có chút hối hận về những lời đã nói, nhưng để bảo vệ Hime tôi không cảm thấy mình đã làm sai.

Nghĩ trong đầu những chuyện vừa rồi, tôi bước xuống xe buýt. Băng qua con đường nằm trong khu rừng, và đến căn nhà hoang.

Tiếp sau đó tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, khi tôi đang bước vào cứ điểm, thứ gì đó đã va vào phía sau, rất đau và ý thức tôi nhạt đi. Không biết trạng thái mất đi ý thức đã trải qua trong bao lâu, khi tôi tỉnh dậy...

-Đau đầu quá –Tôi xoa phía sau đầu, làm dịu đi cơn đau.

Tầm nhìn lờ mờ dần dần rõ ràng trở lại, giống như hơi nước động trên mắt kính đã được lau đi, thứ đầu tiên cướp đi đôi mắt của tôi, tôi đã nghĩ đây là một giấc mơ, tuy nhiên cơn đau đầu không cho phép tôi tự lừa dối mình.

[Yuri]Yandere-chan! Onegai, YurushitekudasaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ