Chương 27: Câu chuyện về người Canh giữ thời gian [Mở đầu]

124 13 5
                                    


Trời đổ mưa ào ạc, như thể đang khóc thương cho cô gái vừa khặp phải tai nạn giao thông.

Cô gái dũng cảm lao ra đường để cứu lấy cô bạn của mình, thay vào đó cô trở thành nạn nhân.

-Chết tiệc, tất cả là tại mình, nếu mình chú ý hơn em gái của cậu đã không...

Tôi ôm lấy Iroha nằm giữa đường. Và đau đớn trước sự bất lực của mình. Nếu tôi ở cạnh con bé, có lẽ bằng chính sức mạnh của mình, tôi đã có thể cứu lấy Iroha.

Cô gái được Iroha cứu, sướt mướt nhìn tôi, đôi mắt cô ấy liên tục nói lời xin lỗi.

"Đó không phải là lỗi của cô" dù có muốn nói như vậy, nước mắt cũng chắn lấy ngôn từ làm tôi không thể trôi chảy nói thành câu.

Đây không phải là lỗi của ai khác, mà là sự vô dụng của người chị này.

Tôi không thể nhớ nỗi đây là lần thứ bao nhiêu, tôi dùng năng lực của mình để bẻ cong thời gian, ngăn chặn lời nguyền đang cố trừ khử em ấy.

Nếu vậy thì chỉ cần thay đổi kịch bản là được. Trong lúc lí trí chưa bị bào mòn bởi tuyệt vọng, tôi phải tiếp tục tiến bước, ngay cả tôi cũng bỏ cuộc, sẽ chẳng còn các nào để cứu Iroha.

Bình tĩnh nhớ lại, tôi chỉ toàn ngăn chặn thời điểm xảy ra tai nạn. Đó không phải là giải pháp, nếu đã vậy tôi chỉ cần thay đổi kịch bản là được. Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi.

Nếu em ấy không phải là em ấy, Iroha không còn là Iroha, tỉ lệ không cao nhưng đây là cách cuối cùng tôi có thể nghĩ ra để cứu lấy Iroha.

Chỉ cần biến em ấy thành một con người hoàn toàn khác là được.

Quyết định như vậy, và rồi một lần nữa tôi mở cánh cổng thời gian ra. Quay lại thời điểm trước khi mọi sự kiện bắt đầu, tôi tiến hành kế hoạch.

Mở đầu kịch bản.

Nếu em ấy không phải là em ấy. Làm sao để có điều thuận lợi như vậy? Trong lúc tôi nghĩ như vậy, thời gian hoàn toàn bị bẻ cong và đưa tôi trở về quá khứ thành công.

Trước mắt tôi, là hình dáng Iroha khi còn là học sinh tiểu học.

Em ấy cầm trong tay, một quả bóng. Có lẽ, do những cậu bé trai trong công viên đã đá nó ra khỏi và em ấy đang nhắt lên để trả lại...? Những cậu bé trai đang chơi đùa trong công viên...

Đơn giản mà lại không thể tìm ra ngôn từ nào cho thích hợp, để giải thích cho kể hoạch mà tôi vừa nghĩ ra.

Tóm tắt, chỉ cần biến Iroha thành một đứa con trai, dù có hơi vô lí nhưng với sức mạnh của tôi việc tạo ra kí ức khác thay thế cho kí ức hiện tại của Iroha là hoàn toàn khả thi.

Kể từ bây giờ Iroha sẽ là một cậu con trai tên Yoshida. Dù nói là trở thành con trai nhưng đó cũng chỉ là dùng kĩ thuật một cách điêu luyện để thay đổi diện mạo bên ngoài, bên trong vẫn là một đứa con gái. Để phòng chuyện thân phận bại lộ, tôi phải thay đổi cái tên Iroha cho em ấy.

-Himeko.

Vậy chẳng phải quá tiện lợi sao! Tôi thầm nghĩ. Vậy thì chỉ cần dùng tên của tôi để đổi với tên của em ấy, cho dù có trở thành vật thế thân cho cái lời nguyền ấy mà cứu được Iroha, đó vẫn là một cái giá khả rẻ cho nổ lực tôi đã bỏ ra trước đây.

[Yuri]Yandere-chan! Onegai, YurushitekudasaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ