Chương 9: Hi vọng.

399 29 0
                                    

Trước mắt tôi chỉ là trần nhà màu trắng, cũng như kí ức của tôi vậy.

Bằng cách nào đó, tôi nhận ra đây là bệnh viện. Còn tôi thì đang nằm trên một chiếc giường, toàn thân chỉ toàn băng gạc. Chỉ cần cử động cũng đủ làm tôi đau đớn. Đã lấy lại ý thức được một lúc, tôi nhìn xung quanh, rồi bắt đầu tự hỏi.

Uwa! Mình là ai vậy kìa!?

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, chiếc xanh yếu ớt bám víu vào nhành cây đơn giản bị một cơn gió thổi bay làm tôi liên tưởng đến mình lúc này. Bản thân là ai? Tại sao tôi đang ở trong bệnh viện? Cảm giác khó chịu trong lồng ngực làm tôi bối rối. Và lúc này, cánh cửa bị đẩy ra tạo ra một âm thanh rõ to.

-Uwa! Chị đã dậy rồi sao. Aa, chị không nên ngồi như vậy. Nào, nằm xuống dưỡng thương đi!

Cô gái đó là ai? Cô ta đang khóc? Tôi có thể nhìn thấy nước mắt. Nhưng, miệng lại đang nở một nụ cười. Đúng là một cô gái kì lạ. Quan trọng hơn, cô ta có vẻ biết được tôi là ai. Manh mối duy nhất đã xuất hiện, làm tôi thở dài một cái nhẹ nhõm trong vô thức.

-Anou, cho hỏi đằng đó là ai vậy?

***

Chấp nhận Hitomi. Mình làm vậy đã đúng chưa?

Dạo bước trên con đường quen thuộc sau giờ học, tôi suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Tôi đã đưa quyết định, sẽ thay thế Yoshida và nắm lấy đôi tay của Hitomi. Vừa rồi, tôi có chạm mặt Hitomi, ngay sau đó tôi đã bỏ chạy. Cần phải nói gì, làm gì, tôi cũng không rõ, nên tôi vô thức bỏ chạy.

Tôi chợt nhớ đến đường phố về đêm, khung cảnh tôi đã nhìn thấy ngày trước. Nếu không bước đi tiếp, tôi sẽ không thể ngừng suy nghĩ. Đã vậy, tôi sẽ đi dạo vào buổi đêm để tiếp tục thưởng thức phong cảnh. Có nhiều nơi tôi chưa từng đến, những lúc như vậy nên đi hết luôn một lượt.

Ví tiền vẫn đang trong tình trạng an toàn. Sau khi bố mẹ không còn, tôi đi làm thêm vào ngày nghỉ để kiếm chút tiền tiêu dù được nhận trợ cấp từ nhà nước. Số tiền cũng không nhiều, nên tôi đã học được cách tiết kiệm.

Trước hết nếu muốn đi được xa hơn, tôi phải lấp đầy dạ dày rỗng.

Hình dáng đẹp mắt, nhiều lựa chọn, hơn nữa phục vụ nhanh và dễ ăn. Tôi bước vào một cửa tiệm thức ăn nhanh dành cho gia đình. Giờ học kết thúc cũng đã hơn mười lăm phút, cũng như tôi, các học sinh khác cũng chọn thức ăn nhanh, thành ra bàn trống không còn.

-Xin lỗi quý khách. Thành thật xin lỗi. Liệu quí khách có thể ngồi, ở chiếc bàn cuối kia được không ạ?

Vị trí cô nhân viên lúng túng vừa nói, có một cô bé đã ngồi từ trước. Từ cái nhìn bên ngoài, tôi xác nhận cô bé là người nổi bật nhất nơi đây. Bộ trang phục, mái tóc dài, cả con thỏ nhồi bông đang ôm trên người đều được nhuộm lên một màu đen huyền.

Đã vào trong mà con đi về thì không ổn chút nào. Tôi nhận thấy phần thức ăn vừa chọn và ngồi đối diện cô bé.

Món ăn tôi đã chọn bao gồm, hamburger, khoai tây, và một ly nước ép dâu. Đầy đủ, và chỉ với giá 300 yên. Tôi không có ý định tò mò chuyện của người khác, cô bé kia chỉ có một ly cà phê đen ở trước mặt thôi sao!?

[Yuri]Yandere-chan! Onegai, YurushitekudasaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ