Chương 11: Tin nhắn màu đen (2).

288 27 1
                                    

"Này Kuro, có thật là em đã cảm nhận được thứ đó không?"

Trên con đường vắng vẻ, cả hai cô gái cùng nhau chạy bên dưới màn đêm.

"Vâng, em cảm nhận rất rõ. Hơn thế nữa, về cô gái mà em nói lúc trước. Có vẻ như đang ở rất gần 'cánh hoa đen'. Mồ, sẽ không kịp mất, Micchan hãy dùng đến siêu năng lực của chị đi.."

Kuro đã đến giới hạn, cô bé đã bắt đầu kiệt sức khi phải chạy nhiều như vậy. Thể lực của một cô bé 14 tuổi không thể chịu đựng nổi. Mitsu không muốn dùng đến 'nó' nhưng xem ra không còn cách nào khác. Cô gái mà Kuro đang lo lắng đang gặp nguy hiểm.

"Chị hiểu rồi, đừng lo lắng nữa. Nào, nắm tay chị."

Ngay khi Kuro nắm tay Mitsu. Một chiếc đồng hồ bước ra khỏi vết nứt không gian và treo lơ lửng phía sau lưng Mitsu. Kim đồng hồ chỉ đúng ngay thời gian đang diễn ra ở thực tại, và chỉ cần câu nói 'Dừng lại' của Mitsu, kim đã ngừng chuyển động.

Một không gian được tạo ra bởi sức mạnh của Mitsu. Thời gian không chuyển động, không tồn tại trọng lực trong không gian đó. Làm cho họ di chuyển dễ dàng hơn.

Làm ơn, chị Himeko hãy cố gắng chống cự cho đến khi bọn em có thể đến đó.

***

Xe buýt dừng lại trước trạm. Cùng lúc tôi vừa lấy chiếc điện thoại ra sau khi nó rung lên một vài hồi. Không biết có phải là Koyuki đã nhắn tin...

Are, mình nhớ đã sạc pin rồi mà.

Điện thoại chỉ vừa sáng đèn lên khi tôi bấm vào nút mở, lại ngay lập tức chuyển sang màu đen.

-Này, Himeko, em đang ngồi đó làm gì vậy. Chúng ta vào trong thôi nào.

Anh Sakamoto gọi. Về chuyện tin nhắn để qua một bên vậy. Tôi mang theo thùng lạnh đựng nước giải khát xuống cùng và xếp hàng phía sau đội bóng.

Năm trước đội bóng vẫn còn chưa đủ tự tin tham gia vào trại tập huấn, nên tôi đã rất thất vọng vì không thể được đặt chân đến đây. Không ngờ, nơi đây lại dành ra cả một khu đất lớn như một khu trung tâm thương mại để xây dựng sân thi đấu bóng rổ. Chỉ nhìn bên ngoài cũng đã thấy được sự hoành tráng của trại tập huấn.

Tất cả các đội đến từ các trường khác nhau đều đã tập trung trong hội trường. Đội chúng tôi cũng đã ổn định chỗ ngồi. Sau đó, một người đang ông vận trên mình bộ vest lịch sự, bước lên bục phát biểu. Ông ấy bắt đầu giải thích, cũng như hướng dẫn về trại tập huấn.

Sau cùng là phần quan trọng nhất. Mỗi đội sẽ cử người đại diện, lên bốc thăm lấy số. Theo như tôi được biết, số bốc thăm sẽ quyết định trận đấu giữa hai đội thông qua việc ghép ngẫu nhiên.

-....vậy thì mời các đội cử ra người đại diện.

Tôi hướng ánh mắt về phía người đang ngồi phía ngoài cùng. Người đại diện sẽ là anh Sakamoto, dù gì anh ấy cũng là đội trưởng. Nhưng, cả anh Sakamoto, và tất cả thành viên trong đội lại đang hướng ngược về phía bên này.

[Yuri]Yandere-chan! Onegai, YurushitekudasaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ