Chương 16: Tuyệt vọng. Cơ hội!

242 22 5
                                    

Tôi đã được ban cho mạng sống, từ một cô gái có vóc dáng giống với mình, nhìn thấy cô ấy tôi có cảm giác mình đang nhìn qua một chiếc gương.

Cô ấy từ bỏ một nửa năng lực của mình để tôi được sống. Vì vậy, tôi muốn sống thật tốt và không làm cô ấy thất vọng.

Tôi sẽ không trở thành con người như trước đây, chỉ biết theo đuổi cái bóng của người khác, tôi muốn làm lại từ đầu. Dù thế nào đi nữa, có một bức tường tôi phải vượt qua.

Hina trông bề ngoài là một cô gái nhỏ nhắn, nhút nhát với tính cách ngây thơ. Tôi cứ tưởng mình đã hiểu được tính cách cô ta, cho đến khi tôi nhìn thấy được đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt vô cảm cô ta thể hiện ra khi dùng lưỡi dao cắt lên da tôi đêm hôm qua.

Đó là cách cô ta thể hiện tình yêu sao? Tôi cảm thấy thật kinh tởm. Nếu cứ tiếp tục ở gần cô ta, tôi nghĩ mình sẽ sợ đến phát điên mất.

Đợi đến trời đã tối, tôi thu dọn đồ của mình trong một cái túi nhỏ. Chỉ cần bây giờ tôi trở về nhà và cùng Koyuki trở về quê mọi thứ sẽ chấm dứt. Tôi vội mang đôi giày đế thấp của mình, mang theo hành lý đi ra ngoài.

Tôi quan sát một vòng, đã nửa đêm rồi ngoài đường không còn bóng người. Ra đường lúc này cũng đáng sợ thật. Bỏ đi khi chưa kịp nhắn với Hitomi, và Youko chắn là hai cậu ấy sẽ lo lắng lắm. Đợi đến khi tôi trở về quê tôi sẽ nhắn tin với họ vậy.

Có một con đường nhỏ dẫn ra nhà ga, tôi chỉ cần men theo con đường sẽ thoát được. Đây là con đường cuối cùng của tôi, chỉ cần trở về nhà và đi về quê mọi thứ đã kết thúc. Tôi liên tục cầu nguyện cho hi vọng nhỏ nhoi này, vậy mà tại sao...

-Dừng lại!

Giọng nói của Hina xuất hiện ở phía sau. Mồ, cô ta đã ở đó rồi!

Tôi phải chạy thật nhanh, trước kia tôi là thành viên trong đội bóng rổ, tôi khá tự tin về thể lực của mình. Đây là vật cản cuối cùng, chỉ cần dùng hết sức và chạy thật nhanh.

Chỉ còn một khoảng ngắn nữa là đến nhà ga, đến đây sức tôi đã cạn rồi. Khoảng cách xa như vậy, tôi yên tâm đi bộ và lấy lại nhịp thở. Và khi kịp nhận ra, cô ta đã ở phía trước. Bằng cách nào cô ta có thể nhanh đến như vậy, cô ta còn không phải là siêu năng lực gia, cô ta đúng là một con quái vật. Tôi cố gắng rẽ qua con đường nhỏ gần đó, tìm cách thoát thân.

Con đường càng vào sâu bên trong, lại càng hẹp dần, cuối cùng đó là một ngõ cụt. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức, giờ thì tôi hoàn toàn chỉ biết ngồi dựa vào bức tường gạch lạnh ngắt ở đó. Cuối cùng, tôi cũng không thể vượt qua 'bức tường'.

-Hina, làm ơn. Đã đủ lắm rồi, nếu cậu muốn tớ còn xem cậu như một người bạn, làm ơn hãy buông tha cho tớ.

Tôi tuyệt vọng, ngoài van xin cô ta ra, tôi không biết mình còn làm được gì.

-Hina sẽ không ngăn Himeko lại. Chỉ là, mạng sống của Youko và Hitomi sẽ như thế nào, Hina hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Quá đủ rồi! Cô ta còn muốn lôi cả Hitomi và Youko vào sự ích kỉ của mình.

-Làm ơn dừng lại đi...

[Yuri]Yandere-chan! Onegai, YurushitekudasaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ