Ngoại chương 1: Ký ức của Hitomi. [Hinohara Hitomi]

446 30 0
                                    

Thỉnh thoảng tôi lại đến xem trận đấu bóng rổ của cậu ta ở phòng thể chất. Dù chỉ một chút tôi vẫn muốn đến gần cậu ta...

Ban đầu là do các cô bạn cùng lớp kéo theo tôi đến.

"Nè, cậu chưa nghe đến Yoshida sao?"

"Cậu ta giỏi thể thao lại còn rất đẹp trai nữa."

Tại sao tôi phải quan tâm đến một đứa dở hơi không liên quan đến cuộc sống của mình? Chơi thể thao hay thôi mà, có gì hay chứ? Tôi cũng muốn xem thử cái tên Yoshida có gì đặc biệt và thu hút đến thế.

Phòng thể chất đông nghẹt người.

Cái đám này, đang làm trò dở hơi gì vậy? Tôi tự hỏi. Phải chen chân qua đám đông người tôi tìm được một vị trí đủ để nhìn thấy được thứ gì đang diễn ra phía trước. Và không biết từ lúc nào, ánh mắt của tôi đã hướng về ngôi sao đang tỏa sáng trên sân bóng rổ.

Cậu ta lướt nhẹ, uống lượng qua lại trên sân đấu như thể một vũ công đang nhảy múa. Mái tóc vàng kim của cậu ta du dương theo nhịp nhàng trong từ bước di chuyển. Bất ngờ, trái tim tôi rung động, một cảm giác kì lạ tôi chưa từng được trải nghiệm trước đây. Liệu đó có phải là tình yêu?

-À này, Youko ơi!

Cái tên nữ tính tôi vừa gọi, thuộc về một cô gái cũng là bạn rất thân của tôi từ khi lên sơ trung. Cô ấy đeo một cặp kính to dày trong khi lại hoàn toàn không thích đọc sách và có tinh thần thể thao rất cao, cô ấy còn là Át chủ bài của câu lạc bộ điền kinh. Một cô gái thật kì lạ, tỏa ra một sức hút dù là ai cũng có thể hòa đồng, thân thiết.

-Ô, Hitomi.

-Tớ có thể xin cậu một ít lời khuyên được không?

-Hiếm lắm mới thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hitomi. Sao nào cứ nói, tớ sẽ dùng hết sức mình cho cậu một lời khuyên chân thành nhất.

Cả hai đứa cùng ra phía sau sân trường, nơi mà không ai đến sau giờ tan học. Chúng tôi ngồi xuống đại một góc. Từ sau lần đầu tiên đến xem Yoshida trong trận đấu bóng rổ, tôi cũng đã đến đó nhiều lần khác để xác nhận lại cảm xúc của mình. Mỗi lần nhìn thấy hình bóng cậu ta, tim tôi lại đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Tôi mang mọi cảm xúc bày tỏ ra với Youko, cô ấy cũng lặng lẽ nghe đến câu cuối cùng.

-Để xem nào. Tóm lại, cậu đã đổ Yoshida rồi phải không?

Tôi e thẹn gật đầu.

-Ca này khó à nha. Mấy hôm trước cũng có một cô bạn lớp khác, Hina thì phải. Cũng đã nói những lời đại khái giống cậu. Và còn một đám khác tự nhận rằng họ là "Fanclub của Yoshida". Cậu muốn tiếp cận cậu ta đã rất khó rồi, chứ đừng nói đến việc tỏ tình.

-Hưm! Cậu nghĩ tớ là ai hả? Những gì tớ muốn có được sẽ phải có bằng mọi giá hiểu chưa.

Điều duy nhất tôi nghĩ đến chỉ là tôi muốn có được thứ tôi muốn có. Đó là cách bố mẹ đã dạy cho tôi khi còn rất nhỏ. Tôi đã lớn tiếng với một người bạn đã cho tôi một lời khuyên chân thành. Tôi như một con ngốc chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường.

Ai thèm quan tâm đến Youko. Cậu ta là đồ ngốc, chưa thử làm sao biết là không thể. Tôi cũng có một vài lần bắt chuyện với Yoshida. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau rất hợp. Sẽ ổn thôi nếu tôi nói ra cảm xúc của mình dành cho cậu ấy.

Ngày hôm sau tôi đến xem trận đấu tập bóng rổ của cậu ấy. Tôi dự định sau khi trận đấu kết thúc, sẽ tỏ tình với Yoshida.

Tôi lấy hết can đảm bám theo sau Yoshida sau khi trận đấu đã kết thúc. Yoshida không về nhà ngay khi kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ, cậu ta đột ngột bước vào công viên trên đường về. Đây không phải là cơ hội tốt dành cho tôi sao?

-Anou...Yoshida.

Tôi đã gọi tên cậu ấy mất rồi. Làm sao đây!!!

-Ủa, Hinohara. Sao cậu lại ở đây?

-Cậu có thể cho tớ một chút thời gian được không?

Tôi kéo Yoshida ra một khu vực vắng người hơn, ở đây chỉ toàn cây xanh. Những ngọn gió đua nhau uống lượng trêu đùa với mái tóc của chúng tôi tạo ra một nhịp điệu du dương. Mọi thứ, từ khung cảnh đến không khí đều hoàn hảo để tỏ tình.

-Từ lúc tớ bắt đầu xem trận đấu bóng rổ của cậu ở phòng thể chất, tớ đã nhận ra cậu khác biệt với mọi người. Yoshida như thể một ngôi sao tỏa sáng giữa ban ngày. Thứ mà cậu mang lại cho tớ là con tim không thể ngừng rung động. Từ lần đầu gặp cậu tớ đã bắt đầu thích cậu. Có lẽ cậu cho rằng tớ là một đứa dở hơi đang nói dông dài, nhưng đó là tất cả cảm xúc tớ muốn truyền đạt cho cậu. Làm ơn, cho tớ cơ hội được ở cạnh cậu.

Tôi đã nói quá nhiều rồi phải không? Cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào đây? Mình đúng là đồ ngốc. Trông cậu ấy không có chút phản ứng, không lẽ cậu ấy ghét mình rồi. Tôi nhắm chặt đôi mắt, không thể tiếp tục nhìn thẳng vào cậu ấy. Tôi sợ mình sẽ bị từ chối.

-Hinohara... Tớ có thể gọi cậu là Hitomi được không?

Yoshida gọi mình bằng tên? Không thể nào...

Tôi không biết phải làm gì hơn. Tôi chỉ gật đầu một cái ra hiệu chấp nhận.

-Tớ chưa thể định hình được tình yêu là gì. Vậy nên, tớ sẽ thử hẹn hò với cậu, được chứ?

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ấy nói là chưa thể định hình được tình yêu nhưng muốn hẹn hò với tôi. Có lẽ cậu ấy không thực sự thích tôi, cậu ấy vẫn muốn hẹn hò với tôi chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm tôi mãn nguyện.


[Yuri]Yandere-chan! Onegai, YurushitekudasaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ