Chương 30.5: Ngày hè hôm đó (ngoại chương)

86 6 0
                                    

Ngày hè hôm ấy, tôi không thể nào quên được.

Để có thể quay ngược thời gian, tôi gọi chiếc đồng hồ đang ngủ sâu bên trong năng lực của mình. Không gian xung quanh bị đóng băng hoàn toàn đồng thời một vòng xoắn ốc màu đen được mở ra, từ trong chiếc đồng hồ tôi đang chờ đợi dần dần xuất hiện.

Đồng hồ có thể quay ngược được thời gian với tên gọi đó nó chỉ được bao trùm bởi bóng tối mờ ám, hoàn toàn không có họa tiết gì đặc biệt. Hào quang u ám toát ra từ chiếc đồng hồ làm tôi có hơi phân vân, nhưng rồi tôi chạm tay vào nó và bắt đầu giải phóng năng lực.

Thứ bóng tối rời khỏi chiếc đồng hồ cùng với năng lực đã nhận được chúng bao trùm lấy toàn bộ không gian. Không rõ, tôi đã chìm sâu trong bóng tối bao lâu, trong suốt khoảng thời gian tôi chỉ tập chung về địa điểm cũng như khung thời gian mình cần trở về, ngay khi mở mặt ra tôi đã ở ngay trước cửa sân thượng.

-Hê!? Ngươi làm ta khá bất ngờ đấy con người, có thể sử dụng thành thục năng lực của Noir này như vậy.

Chờ đón tôi là một giọng nói đi trực tiếp vào trong đầu, tôi nhìn xung quanh để xác nhận tuy nhiên không ai khác ngoài tôi đang đứng trên sân thượng.

-Không lẽ nào là ma? –Tôi nghiêng đầu.

Tắp lự, trước mặt tôi cô gái choàng áo đen xuất hiện. Chỉ trong thoáng chốc, nói đúng hơn tôi còn chưa cảm nhận được khoảng cách của một giây hay một khắc, cô ta đã xuất hiện ở phía trước. Kì lạ là tôi không cảm thấy có chút bất ngờ gì, cảm giác từ cô gái lạ mặt mang lại hoàn toàn giống với thứ bóng tối đã đưa tôi trở về đây có lẽ đó là nguyên nhân.

-Ta sẽ bỏ qua cho sự thất lễ của ngươi khi đánh đồng ta với ma cỏ tầm thường. Đi thẳng vào vấn đề, ta muốn ngươi chấp nhận một điều kiện.

Vừa đột ngột xuất hiện, giờ lại đòi điều kiện. Ít nhất cũng nên tự giới thiệu khi gặp lần đầu, cơ mà đây cũng không phải là lúc nói đến trình tự, tôi còn phải cứu Iroha. Trong tình huống hiện tại, trước hết phải nghe điều kiện của cô ta.

-Điều kiện? Thế thì phải còn tùy theo điều kiện đó là gì.

-Đơn giản lắm. Trước hết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ta sẽ giải thích ngắn gọn. –Cô ta ngồi xuống, cùng với động tác đó chiếc ghế được kết cấu bằng bóng tối xuất hiện đón tiếp cô ta. –Ngươi không thuyết phục được em gái, và cuối cùng cả hai đều lựa trọn nhảy xuống.

Đúng là ngắn gọn thật, tôi có chút thán phục với nhân vật kì lạ này. Tuy nhiên cả hai chuyện đều không liên quan đến nhau, lời nói không có sức thuyết phục đến từ một người còn chưa biết tên, làm sao tôi lại có thể tin được.

-Xin lỗi khi chưa nghe điệu khiện của cô mà đã phải từ chối. Lời nói của cô không có sức thuyết phục tôi phải tin, thất lễ.

Ngay khi định phớt lờ cô ta, cơ thể của tôi tự ý dựng lại. Cố gắng cử động, một bước cũng không thể tiến tới được.

-Không cần vội, ngay từ ban đầu ngươi đã đến quá muộn rồi. Cho nên là ta mới nói ngươi không thuyết phục được em gái và chọn con đường tự sát.

Quá muộn!? Cô ta đang nói gì, tôi hoàn toàn không hiểu được.

-Tôi không biết cô muốn làm gì, tôi cũng không có thời gian quan tâm. Ưu tiên cứu Iroha là mục đích tôi quay trở về cái ngày này. Nếu không còn gì, mời cô đi chỗ khác.

Đoạn khi tôi vừa nói xong, âm thanh náo động của xe cấp cứu ào về phía này, phía dưới sân thượng giọng nói của người người bắt đầu vang lên.

-Đóng băng thời gian hóa giải. Đã nghe thấy chưa? –Nụ cười được vẽ lên khuôn mặt cô ta, nếu ví đó là nụ cười của ác quỷ tôi cũng gật đầu tán thành.

Cùng với âm thanh ồn ào bên dưới, cô ta cười lớn tiếng. Trong khi đó tôi chỉ biết ngồi bẹp xuống nền bê tông trong bất lực.

-Tại sao lại như vậy? Ngay cả chiếc đồng hồ ở tầng cuối cùng cũng không thể... –Không giấu được cảm xúc, nước mắt tôi lăn đều trên má.

Đây hoàn toàn không phải là lần đầu tiên, tôi đã sớm biết điều đó. Đã thử bao nhiêu lần vẫn không thể quay ngược về trước thời gian Iroha nhảy xuống, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, tôi không còn vững tinh thần để tiếp tục đếm.

-Noir ta đây là hoàn hảo? Tất nhiên là không rồi, cảm thấy hơi khó chịu nhưng nhược điểm ta vẫn có. Nếu không phải là thời đại ta từng có mặt, hoặc là nơi chưa từng nhìn thấy ta sẽ không thể dùng chiếc đồng hồ đó để trở về được. Ví dụ đơn giản, ta không thể quay ngược thời gian đến thời điểm mình chưa được sinh ra.

Khi nghe cô gái tự nhận mình là Noir nói, tôi nhận ra sức mạnh của mình có được sau khi Iroha nhảy xuống. Cho nên dù có thử bao nhiêu lần đi nữa, kết quả vẫn chỉ là một.

-Nhưng mà, không hoàn toàn uống công. Noir chưa từng xuất hiện ở những lần quay ngược dòng trước đó.

-Về vấn đề này, ta phải cảm ơn ngươi Himeko. Sức mạnh bị phong ấn, ta đã hoàn toàn ngủ quên trong giấc mộng của mình, nhờ Himeko không ngừng sử dụng nó, ta cuối cùng đã được đánh thức. Để trả lại ơn đó, ta đã nghĩ ra cho ngươi một điều kiện và còn nữa hãy biết ơn vì ta đã gọi ngươi bằng tên.

Noir đẩy áo choàng của mình lên, đồng điệu chiếc vương niệm có đính chiếc đồng hồ xuất hiện ôm vào mái tóc đen dài của cô ta. Bắt chéo chân, Noir kiêu hảnh ngồi lên ngai vàng màu đen của mình.

Trước sự uy nghiêm đó, tôi nhận ra rằng mình chỉ còn duy nhất một cách là phó thác toàn bộ cho Noir. Hòa hai tay vào nhau, tôi khép gối cuối đầu trước ngai vàng.

-Làm ơn hãy để tôi nghe điều kiện của ngài.

-Nếu muốn cứu Iroha, Himeko ngươi sẽ phải đánh đối bằng sự hiện diện của mình. Quá công bằng phải không? –Noir cười thầm.

Ngay từ đầu tôi đã không màng chuyện đánh đổi bản thân mình để cứu được Iroha. Có là ở trong hình thức nào đi nữa, tôi cũng chỉ cần kết quả như vậy.

-Vâng, tôi đồng ý! –Chần chừ cũng không, tôi gật đầu.

(Một vài lời: Vì phải thi JLPT N2 nên mình đã bỏ bê hơn mốt tháng mới ra được chương mới. Để bắt đầu lại thì mình xin gửi một ngoại chương, mong mọi người thông cảm. )

[Yuri]Yandere-chan! Onegai, YurushitekudasaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ