Chương 2: Trở thành Quản lý đội bóng rổ!?

1K 73 7
                                    


Hôm nay là ngày thứ bảy, trường học cũng chỉ bao gồm có sáu tiết học vào buổi sáng. Cả khoảng thời gian sau giờ nghỉ trưa sẽ là thời gian sinh hoạt dành cho câu lạc bộ.

Tôi vẫn còn chưa bớt lo lắng sau khi thoát khỏi Hina. Không biết cô ta sẽ quay lại vào lúc nào? Rồi đột nhiên mang theo con dao. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy đáng sợ!

Sau khi rời khỏi nhà kho, tôi đánh một vòng quanh sân, đến khu vực hoạt động của các câu lạc bộ. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đến câu lạc bộ bóng rổ. Tôi lén lúc nhìn vào trong. Uwa, các thành viên đều đang nằm sấp mặt xuống sàn gỗ.

Sự kiện gì đã xảy ra nhỉ? Trông họ ai cũng chán nản, và tuyệt vọng. Nhất là anh chàng có tấm lưng cao, to lực lưỡng, mái đầu dựng lên. Nhìn vào vóc dáng mạnh mẽ đó, ai cũng nhận ra anh ta là một vận động viên chuyên nghiệp. Anh ta chính là Sakamoto. Đội trưởng câu lạc bộ Bóng rổ.

-Chúng ta phải làm sao đây? Yoshida đột nhiên lại chuyển trường, cậu ta cũng không nói gì trước đó. Còn Quản lý câu lạc bộ chúng ta cũng vì thế mà từ chức. Haaaa...

-Cứ như thế mà bỏ mùa giải tới thôi, chúng ta cũng đâu làm được gì.

Bọn họ đang tuyệt vọng!

-Không được bỏ cuộc!!!

Bất giác giọng tôi vang khắp phòng câu lạc bộ bóng rổ. Bọn họ tập trung ánh nhìn về phía tôi bằng một biểu cảm tò mò. Và rồi một trong số họ, anh Sakamoto tiến lại gần.

-Em là ai vậy? Gương mặt anh chưa thấy bao giờ.

-Sumikawa, Sumikawa Himeko, Lớp 11A. Em vừa chuyển đến trường sáng nay. Hân hạnh được làm quen.

-Ô... Rất hân hạnh được làm quen.

Anh Sakamoto, và cả tôi cũng đều cuối đầu một góc 90 độ. Cảm giác kì lạ khó tả, khi chỉ mình tôi là nhận ra anh ấy. Mới hôm qua, hai chúng tôi còn thân nhau choàng vai, bá cổ cùng đến nhà ăn cùng cả câu lạc bộ bóng rổ.

-A nô, em đến đây có việc gì không?

-Em nghe nói quản lý của các anh vừa từ chức thế nên...

Tôi diện ngay một lí do chính đáng. Câu lạc bộ bóng rổ là nơi tôi đã dành hơn một năm của mình để cùng vào sinh ra tử chiến đấu cùng với các chiến hữu trên sàn đấu. Nói tóm lại, tôi không muốn từ bỏ.

Khi nhìn thấy bọn họ tuyệt vọng khi thiếu đi Yoshida, tôi lại càng muốn nói lời xin lỗi với họ.

-Thật chứ!! Anh cứ tưởng câu lạc bộ đã phải đến hồi giải thể. Tạ ơn trời.

Quản lý không phải là một chức vụ gì quan trọng, nhưng nếu không có quản lý cũng giống như không có bác sĩ ở ngoài chiến trận. Tinh thần mọi người trong trận đấu sẽ bị giảm xuống. Họ không thể tập trung giành chiến thắng.

-Lần đầu gặp mặt. Mình tên là Sumikawa Himeko. Từ nay, mình sẽ trở thành quản lý mới của các bạn. Rất mong nhận được sự giúp đỡ cũng như quan tâm của mọi người.

Tự nhiên nhất có thể, tôi nở một nụ cười thân thiện. Giới thiệu về bản thân, cũng như dự định sẽ làm để giúp câu lạc bộ bóng rổ có thể tiếp tục tham gia vào giải đấu tiếp theo. Các thành viên đều lắng nghe một cách chăm chú. Kết thúc bài kế hoạch của tôi, một thành viên trong số đó phát biểu.

[Yuri]Yandere-chan! Onegai, YurushitekudasaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ