CHƯƠNG 5: ĐAU

1.3K 80 10
                                    

Tuấn Chung Quốc như theo ý nghĩ là chỉ hôn một cái thôi, nhưng khi chạm vào, môi Thạc Trấn mềm mại khiến anh tiếp tục tiến tới.Anh nhẹ nhàng tách đôi môi kia ra, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu tham lam lấy đi hết mật ngọt ở đó.Hành động càng đi xa của anh khiến Thạc Trấn bắt đầu đã có phản ứng.Cậu dùng sức đẩy mạnh anh ra, nhưng sức của cậu làm sao bằng sức của anh.Dục vọng trong người Tuấn Chung Quốc nổi nên, không kiềm chế được mà đưa tay nên ôm lấy vòng eo của cậu..Mặt Thạc Trấn nóng nên, cậu phải thoát khỏi anh, càng nhanh càng tốt. Thạc Trấn liều mình cắn mạnh vào môi Tuấn Chung Quốc, theo phản xạ tự nhiên thì anh buông cậu ra, mày đẹp nhíu lại nhìn Thạc Trấn, cậu vội vàng bỏ chạy về phòng, đóng chặt cửa.Hiện tại, tim cậu đập loạn nhịp, lí gì tự nhiên hôn cậu."Nụ hôn đầu của mình bị anh ta cướp đi rồi"
Lững thững đi đến chiếc giường êm ái, cậu nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà, ngón tay vô thức mà đưa nên chạm vào môi.
"Tuấn Chung Quốc, anh ta lúc thì kiêu ngạo, lạnh lùng, lúc lại dịu dàng, ôn nhu.rốt cuộc anh ta là cái gì." Không nghĩ ngợi nữa Thạc Trấn nhắm mắt lại, đi sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Thạc Trấn dậy sớm xuống nhà giúp Tuấn mama nấu ăn, tuy là Chủ Tịch phu nhân nhưng bà rất đảm đang, bà yêu nội chợ, từ trước giờ các bữa ăn trong gia đình đều do một tay bà lo liệu.
"- Chào buổi sáng, bác gái."
Thạc Trấn cười nhẹ nhàng, dịu êm rất đáng yêu bước tới bên đứng bên cạnh bà.
"- Cháu dậy rồi à."
"- Vâng, bác để cháu giúp một tay."
"- A.Không cần đâu, bác làm cũng sắp xong rồi."
"- Không sao, bác ngồi vào bàn ăn đi, để cháu làm nốt."
Tuấn mama bị Thạc Trấn đẩy ngồi xuống ghế, cậu tiếp tục công việc còn dở của bà.Điều này lại làm cho Tuấn mama càng muốn cậu trở thành con dâu bà.
Bữa sáng được dọn ra, Tuấn Chung Quốc cũng từ trên tầng đi xuống ngồi vào bàn ăn.Thức ăn hôm nay có vị lạ, thức ăn cũng rất được, rất ngon. Tuấn papa nhận ra sự khác lạ hỏi :
"- Bữa ăn này ai nấu vậy ?"
"- À..là Thạc Trấn đó, nếu nó mà làm con dâu Tuấn gia thì tốt biết mấy.."
"- Khụ khụ..khụ"
Tuấn Chung Quốc và Thạc Trấn đang uống canh, nghe đến đó thì cả hai cùng sặc sụa..Cả hai đều liên tưởng tới chuyện tối qua, thật xấu hổ.
"- Hai đứa làm sao thế."
"- Dạ..không sao ạ."
Quên chuyện đó đi, nghĩ tới là đầu muốn nổ tung. Tuấn Chung Quốc và Thạc Trấn đưa mắt nhìn nhau 3 giây rồi tiếp tục ăn sáng.Bữa sáng kết thúc, Thạc Trấn giúp Tuấn mama rửa chén bát, Tuấn Chung Quốc và Tuấn papa ra phòng khách ngồi, ba thì đọc báo, con thì thảnh thơi xem tin tức..
~ Trong phòng bếp~~
"- Thạc Trấn, cháu thấy Tiểu Quốc nhà bác thế nào."
Bà đưa ánh mắt dò xét nhìn Thạc Trấn, cậu ngạc nhiên trước cậu hỏi của bà nhưng vẫn trả lời :
"- Cậu chủ..ưm..tốt ạ."
"- Tốt sao"
Như nghe được câu trả lời vừa lòng, bà thuận tay xếp bát nên tủ kính, miệng thì không ngừng cười.
"- Dạ, bác hỏi vậy là có ý gì ạ."
"- À.không có gì xong rồi, ra ngoài uống nước đã."
Thạc Trấn ngoan ngoãn nghe lời theo bà đi ra ngoài ngồi.
"- Tiểu Quốc, thời gian sắp tới ba mẹ qua Mỹ có việc 2 tuần, việc ở nhà con tự lo liệu, ta đã nhờ Thiên Tỉ chăm sóc con rồi."
Tuấn Chung Quốc như nghe được chuyện cười từ mẹ anh, ánh mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thạc Trấn đầy hàm ý.
"- Ba mẹ cứ yên tâm, gia sư sẽ chăm sóc tốt cho con mà."
"- Ồ.thế thì ba mẹ cũng yên tâm rồi, lát nữa ba mẹ sẽ đi luôn cho kịp chuyến bay."
Sau khi Tuấn mama và Tuấn papa qua Mỹ, ở nhà chỉ còn lại Thạc Trấn, Tuấn Chung Quốc và bác quản gia.Bác quản gia thì đã bị anh cho nghỉ phép luôn rồi, vì vậy Thạc Trấn phải đảm nhiệm mọi việc.Tuấn papa thuê cậu về làm gia sư chứ có thuê cậu về làm ô sin đâu, ngay đến quần áo của anh, đến đồ lót cũng tới tay cậu.Tuấn Chung Quốc đã ra khỏi nhà rồi, Thạc Trấn buồn chán ngồi đọc sách, nói là đọc sách chứ cậu có chú tâm vào đâu, đầu óc cậu còn đang lơ lửng giữa không trung "Từ lúc ba mẹ anh ta đi, anh ta chả chịu học hành gì cả, bỏ mất hai tiết học rồi, tương lai thật sự đáng lo" Thở nhẹ một hơi, cậu quyết định vào làm bữa trưa cho Tuấn Chung Quốc.Cậu vào bếp đeo tạp dề, thành thạo nấu những món ăn ngon, dọn ra bàn ngồi đợi.

.

.

.

Cánh cửa chính mở ra, một người con trai cùng một người con gái quấn chặt lấy nhau dành cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt.Hai người họ cứ như thể bạn tình đã lâu ngày không gặp.Người con gái mạnh dạn đẩy người con trai xuống ghế sofa lớn, hơi thở toàn mùi dục vọng, ánh mắt anh vẩn đục, hơi thở gấp gáp..
"- Tuấn Chung Quốc, hôm nay..em sẽ hầu hạ anh."
Dứt lời, cô ngồi xuống thật khiêu gợi , ngón tay thon nhỏ từ từ đưa nên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh, đặt một nụ hôn nóng bỏng nên môi anh, bản tính đàn ông mà, làm sao có thể từ chối một cơ thể đẹp đẽ như vậy. Tuấn Chung Quốc xé rách bộ váy cô ta đang mặc, đưa tay sờ soạn chỗ căng tròn của người phụ nữ.Miệng cô ta không ngừng phát ra tiếng rên rĩ cổ vũ anh.
"- Tiểu Mẫn, tôi sẽ cho em cảm giác khoái cảm mà em mong.."
.....
Thạc Trấn ngồi trong nhà bếp, từ đầu đến giờ cậu không hề biết đã có chuyện gì xảy ra, đứng dậy khỏi bàn ăn, cậu lững thững bước ra ngoài, khung cảnh kia, hai con người cùng nhau hoan ái mà không hề biết sự có mặt của cậu. Thạc Trấn lấy tay che miệng, nhanh chóng quay trở về nhà bếp.Cơ hồ cậu tựa lưng vào bức tường, dần dần ngồi sụp xuống, nước mắt không rủ mà hẹn nhau chảy xuống, cơ thể cậu run nên từng đợt, tại sao lại có cảm giác đau như vậy, đau từ trong tim mà phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, cậu bịt chặt miệng mình không cho âm thanh phát ra.Cậu biết, cậu với anh có là gì của nhau đâu, cậu không có quyền tức giận khi anh ở bên người khác thậm chí thấy anh ân ái cùng cô ta.Nhưng tại sao lại đau như vậy, tại sao anh lại bước vào tim của cậu rồi tàn nhẫn hành hạ cậu.

-- Ta là giải phân cách thời gian--

"- Chung Quốc à, cậu gia sư mà anh có lần nói tới không có nhà sao."
Trương Mẫn Mẫn nằm trong lòng anh, khéo léo dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc kia, giọng nói nhẹ nhàng cất nên cùng với sự nũng nịu.
"- Cô đừng có nhiều chuyện, đến giờ cô phải về rồi đấy."
Một người đàn ông trong lúc làm tình sinh lực bao nhiêu thì trở lại hiện tại, lời nói lạnh lùng có ý ra lệnh.
"- Anh đừng như vậy với em mà."
"- Tôi không nói lần hai."
Trương Mẫn Mẫn là bạn gái anh mới được một tháng nay, cô chưa từng một lần được anh cho hiểu, cô cũng không hiểu bản chất con người này, nhưng cô yêu anh, rất yêu anh.Anh không những đẹp trai lại con nhà giàu, có thế lực, bao nhiêu đứa bạn bằng tuổi phải ghen tị với cô.Từ thời khắc trở thành tình nhân của anh, cô đã quyết định phải giữ chặt lấy anh, con dâu nhà họ Tuấn chỉ có thể là cô.
"- Được rồi, em đi về, nhưng đồ của em..."
Tuấn Chung Quốc với tay lấy chiếc áo sơ mi của mình ném cho cô cùng với một khoản tiền.
"- Cô mặc tạm đi, lấy tiền đó mà mua đồ mới , xe đang đợi cô ở ngoài."
Trương Mẫn Mẫn bất mãn nhưng cũng phải làm theo lời anh, làm sao cô dám làm trái ý anh được. Tuấn Chung Quốc thản nhiên đi lên phòng mặc đồ rồi di chuyển xuống phòng bếp.
"- Khóc đủ chưa." (Au: Khốn nạn tau muốn giết nó, làm Tiểu Bảo Bối của tau khóc rồi)
Thạc Trấn ngẩng đầu nên đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.Miệng lắp bắp :
"- Tại..tại sao anh biết tôi ở đây ?"
Tuấn Chung Quốc cười nửa miệng, đưa tay nâng cằm Thạc Trấn nên, sao anh lại không biết chứ, anh còn biết cậu nhìn thấy cảnh anh và Trương Mẫn Mẫn vui vẻ với nhau.
"- Cậu là gia sư, việc của cậu hẳn nên là dạy học cho tôi, cậu phải biết làm gì khi việc không liên quan tới công việc của cậu."
Trong lòng anh xuất hiện tia chán ghét, anh ghét nhìn thấy giọt nước mắt kia chảy trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu, ghét nhìn thấy cậu như bây giờ, nhìn cậu thật mỏng manh.Cảm xúc lạ thường của anh đối với con người này bắt đầu xuất hiện, từ khi nhìn thấy Thạc Trấn, tim anh đã lỡ mất một nhịp rồi, cuối cùng anh vẫn cho rằng đó không phải là yêu, chỉ là một giây ngắn ngủi khiến anh giật mình mà thôi.
"- Tôi biết.."
Thạc Trấn trả lời anh với tâm hồn vô cảm, lạnh nhạt, cậu phải cứng rắn, né tránh cái nhìn của anh, cậu từ từ đứng dậy, trở lên phòng. Tuấn Chung Quốc chỉ đứng nhìn bóng dáng cô độc kia đến khi mất dạng.
"Bữa cơm này cậu ta làm đợi mình sao"

Tuấn Chung Quốc ngồi xuống, thưởng thức món ăn do cậu làm, anh thích ăn những thứ cậu nấu, rất ngon lại cảm nhận thấy sự trân thành ,dịu dàng trong đó.

[KOOKJIN VER] THẠC TRẤN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ