CHƯƠNG 25: HOÀNG KÌ LÂM TRỞ VỀ

626 40 3
                                    

  Mấy ngày hôm nay Tuấn Chung Quốc đều dành hết thời gian trong bệnh viện chăm sóc Thạc Trấn.Sự thật mất con chính là khiến cậu ngày càng suy sụp, cơ thể tái xanh gầy đi trông thấy.Thêm vào đó, mỗi đêm cậu lại nằm mơ thấy đứa trẻ khóc thét kiến Thạc Trấn tỉnh giấc sợ hãi giữa đêm, điều này khiến anh vô cùng đau xót.Đến bao giờ Thạc Trấn mới hết hoảng loạn đây, nếu cứ kéo dài thì anh lo cậu sẽ không chịu được mất.
Tuấn Chung Quốc lấy chiếc khăn bông ẩm ra lau người vệ sinh cho Thạc Trấn.Anh vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt một cách sủng nịnh, nhẹ nhàng như gió mùa thu.Độ ấm từ bàn tay anh truyền đến da thịt Thạc Trấn khiến đôi mắt trong như nước từ từ mở ra, lặng im nhìn Tuấn Chung Quốc.Thấy Thạc Trấn tỉnh, anh chỉ mỉm cười thật ôn nhu, giọng nói trầm trầm mà dịu nhẹ lòng người vang lên.
- Tiểu Trấn, em dậy rồi à.
Thạc Trấn vẫn không ngừng nhìn anh, đôi môi lười biếng khẽ mấp máy nhưng không biết lên nói điều gì chỉ gật nhẹ đầu một cái.Bàn tay to lớn của anh ôm trọn bàn tay nhỏ nhắn trắng xanh của Thạc Trấn, xoa nhẹ như vỗ về làm cho trái tim cậu như tảng băng nhận được tia nắng mặt trời tan chảy.Bàn tay còn lại đưa lên khẽ xoa gương mặt suy tư hốc hác của Tuấn Chung Quốc, có lẽ thời gian này cậu đã làm khổ anh rồi.Ngay đến chiếc cằm kiêu ngạo kia cũng để nhún nhún vài sợi râu mọc lên.Thạc Trấn cười nhẹ yếu ớt nhưng cũng đủ làm cho anh cảm thấy nỗi sợ hãi vơi đi phần nào.
- Chung Quốc..có phải, con đã bỏ em đi rồi đúng không?
Khuôn mặt anh gần như cứng đờ lại, song cũng lấy lại bình tĩnh mà đưa ngón tay thon dài vuốt vài sợi tóc hơi rối của cậu.
- Em đừng buồn nữa, rồi chúng ta cũng sẽ có thêm một đứa nữa.
- Như vậy, nó thật sự đi sao.
Nỗi đau đớn khôn nguôi khiến hốc mắt Thạc Trấn chợt đỏ, lệ không ngăm được cũng rơi xuống.Tuấn Chung Quốc khẽ hôn lên chán cậu, hôn lên giọt nước mắt cay đắng kia mà cưng chiều.
- Nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều.
- Anh, em muốn về nhà.
- Nhưng em còn đang rất yếu.
- Ở đây khiến em không thở được.
Cuối cùng anh cũng không ngăn nổi sự quyết định của Thạc Trấn. Ngay chiều dó, Tuấn Chung Quốc thu dọn đồ rồi lái xe đưa cậu về.Vừa mở cửa vào nhà thì thấy Tuấn mama đang ngồi trầm tĩnh uống trà ở đó.Tuấn Chung Quốc hơi nhíu mày khó chịu, ánh mắt tỏ vẻ không vui tại sao về mà không báo với anh một tiếng.Hai người tiến gần lại bà, anh bỏ túi đồ trên tay xuống, để ý mặt Thạc Trấn có chút bối rối.
- Mẹ về lúc nào mà không nói với con?
Thạc Trấn có phần ngượng ngùng khi gặp người phụ nữ này, ngày trước là cậu làm gia sư, sau lại là người của Tuấn Chung Quốc.Thạc Trấn lấy can đảm từ sau lưng anh bước ra, cúi đầu.
- Bác gái đã về.
Tuấn mama ngạc nhiên nhìn cậu con trai trước mắt, thằng bé này cư nhiên vẫn gọi bà là bác gái giữ phép tắc lịch sự như vậy.
- Đến nước này mà con gọi ta là bác sao con dâu.
Bà nở nụ cười hiền hòa với cậu làm cậu có chút ngỡ ngàng, cứ nghĩ là bà sẽ giận cậu và bắt anh bỏ cậu.Tuấn mama đứng dậy đi về phía Thạc Trấn, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé mà vỗ nhẹ như đối với máu thịt của bà.
- Tiểu Trấn, mẹ biết hết chuyện rồi, mẹ biết con đã chịu những gì, mẹ biết con trai mẹ không bảo vệ được con, nhưng con đừng trách nó, con là người đầu tiên mà khiến nó, một con người lạnh lùng biết khóc đấy.
Nghe song những lời nói của bà, Thạc Trấn cảm động nhìn Tuấn Chung Quốc, nước mắt lại chảy ra, từ trước tới nay, cậu yêu anh, chính là sẽ không bao giờ hối hận, anh là người đàn ông của cậu, là nơi cậu lương tựa cả đời.Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại để cho giọt nước cuối cùng chảy xuống, bàn tay đưa lên ôm lấy bờ lưng từng trải của người đàn bà.
- Mẹ, con cảm ơn.
Tuấn mama buông Thạc Trấn ra, lau đi nước mắt của cậu.
- Tốt, hai con lên phòng nghỉ ngơi đi, cả hai đều đã mết rồi.
Thạc Trấn gật đầu rồi chậm dãi đi lên phòng.Ít ra núc này cậu cũng cảm nhận được tình thương của người mẹ, cảm giác này đã lâu không xuất hiện trong cậu rồi.Tuấn Chung Quốc cũng đi theo lên thì bị Tuấn mama kéo lại.
- Chăm sóc thằng bé thật tốt, con là thằng bất hiếu, làm mất đứa cháu nội của mẹ, nhanh chóng đền bù cho mẹ.
Tuấn Chung Quốc chỉ cười cười gật đầu rồi trở về phòng.Cửa phòng mở ra thì thấy Thạc Trấn ngồi thẫn thờ ở đó, anh vội đến bên cạnh ôm trọn cậu vào lòng.Cảm giác được anh ôm khiến Thạc Trấn cảm thấy cay mắt, sống mũi cũng đỏ lên.Cậu đưa tay vòng qua eo anh ôm chặt, đầu dụi nhẹ vào lồng ngực rắn chắc, hít mùi thơm quen thuộc trên người anh.
- Tất cả mọi chuyện qua rồi đúng không Chung Quốc?.
- Ừ, đã qua rồi, giờ chỉ cần em bình phục trở lại thôi.
Nước mắt Thạc Trấn rơi xuống, cậu cũng mong là như thế, có thể sống một cuộc sống yên bình bên gia đình mới, bên những người cậu yêu thương, quan trọng hơn cả là bên cạnh anh.Một núc sau, anh thấy hơi thở của cậu dần đều đặn, biết cậu đã ngủ, anh từ từ đặt cậu xuống giường, điểm nhẹ lên bờ môi nhợt của cậu một nụ hôn, kéo chăm đắp cho Thạc Trấn mới yên tâm vào phòng làm việc.

~~ Trong phòng khách~~

Tuấn mama vui vẻ nhìn người con trai trước mắt, thời gian trôi qua nhanh làm đứa bé này đã chững trạc và trưởng thành hơn, không còn là cậu nhóc luôn cùng đám Tuấn Chung Quốc, Tại Hưởng và Chí Mẫn pha trò quậy phá.
- Tiểu Lâm, con về hồi nào vậy?
- Mẹ nuôi, con đang yên lành bên Mĩ thì bị Tuấn Chung Quốc lôi về đây, mẹ nói một tiếng công bằng cho con đi.
- Tiểu Quốc gọi con về.
Tuấn mama bật cười trước trò làm nũng của Hoàng Kì Lâm, lớn rồi mà bản tính vẫn không hề thay đổi.Nghe bà hỏi vậy, Hoàng Kì Lâm trịnh trọng gật đầu.
- Đợt này con về một mình?
- Không, con dẫn theo người yêu con về.
- Hả, người yêu, con đã có rồi sao?
- Mẹ nuôi không tin vào bản lĩnh con gì cả, con chỉ cần vẫy tay một cái là phụ nữ xếp xung quanh con thành hàng .
( Hoàng Kì Lâm: con trai nuôi của Tuấn mama, bằng tuổi Tuấn Chung Quốc, năm 6 tuổi được bà nhận nuôi trong cô nhi viện, nhìn thấy anh bà đã biết anh là nhân tài, muốn thêm một đứa con trai nữa, sau này cùng Tuấn Chung Quốc duy trì Tuấn Đại lớn mạnh.Khi đem về thì tính tình hai đứa nhỏ hoàn toàn khác nhau, một đứa hoạt bát một đứa lạnh lùng nhưng cách hành động của chúng lại toàn toàn như hình với bóng.Không sai, là làm việc nhẫn tâm và quyết đoán, bà không nhìn lầm người)
Bà kéo Hoàng Kì Lâm xuống ghế, ngắm nhìn khuôn mặt của người con trai này, càng lớn càng đẹp trai.Hoàng Kì Lâm đặc biệt yêu thương bà, vì có bà anh mới có ngày hôm nay, trong lòng anh chỉ có một người mẹ chính là người phụ nữ này.
- Con trai, con giỏi lắm.
- À mẹ, Chung Quốc đâu ?
- Nó đang ở trên phòng.
- Vậy con lên tìm cậu ấy.
Tuấn mama vội vàng ngăn cản.
- Vợ tương lai của nó đang trên đó, con đợi nó xuống thì hay hơn.
Hoàng Kì Lâm ngạc nhiên, vợ tương lai có nghĩa là sắp cưới, có phải là Tuấn Chung Quốc mà anh biết đây không, từ trước nay chỉ có chơi bời, phụ nữ qua đêm để phát tiết thôi, lần này lại nghiêm túc quá.Càng thế lại làm Hoàng Kì Lâm tò mò, không biết người kia là ai mà lại thay đổi được tên ma đầu đó.
- Mẹ yên tâm, con không quấy dầy họ đâu.
Không để bà lên tiếng, anh nhanh chóng bước lên phòng Tuấn Chung Quốc, khẽ mở cửa ra thì không thấy ai bên trong, trên giường chỉ có một nam nhân ngủ an tĩnh.Hoàng Kì Lâm đi vào, nhìn gần Thạc Trấn, anh quả thực chưa nhìn thấy ai đẹp trong sáng như vậy, hệt như một con búp bê thủy tinh đang say sưa trong giấc ngủ.Hoàng Kì Lâm không kìm được mà đưa tay ra sờ nhẹ lên khuôn mặt cậu, da mịn đến mức khiến anh giật mình.Ngắm nghía một lúc, anh đứng dậy, khoanh tay nhìn chăm chăm.
- Qủa là mĩ nhân, đẹp thật.
Tuấn Chung Quốc từ phòng làm việc bước ra, thấy cửa phòng ngủ mình mở thì cảm thấy không vui, ai dám vào phòng của anh.Cánh cửa bật ra, Tuấn Chung Quốc tựa nhẹ vào tường, ánh mắt toát lên vẻ không hài lòng, lạnh lùng phun ra một câu :
- Cậu đang làm gì ở đây ?  

[KOOKJIN VER] THẠC TRẤN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ