CHƯƠNG 7.2: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU (p3)

895 63 7
                                    

 "- TIỂU TRẤN..TIỂU TRẤN..EM TỈNH LẠI ĐI, ĐỪNG LÀM ANH SỢ.."
Khóe mắt Tuấn Chung Quốc rốt cục không kìm được mà chảy ra một dung dịch nóng ấm, từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Thạc Trấn.Đúng lúc Tại Hưởng cũng xuất hiện, tìm khắp khu ổ chuột không thấy bóng dáng một ai, chỉ còn lại góc nhỏ khuất này.Tại Hưởng không nghĩ ngợi nhiều phóng nhanh nên phía trước đá bay khẩu súng trong tay tên kia rơi xuống mặt đất. Tại Hưởng với tốc độ ánh sáng đã đoạt được khẩu súng lục kia.Anh chĩa thẳng súng vào đầu tên kia, quát to bọn lâu la kia giơ tay nên đứng về một phía.Hất cằm về phía Tuấn Chung Quốc ý bảo anh đưa nhanh Thạc Trấn đến bệnh viện, mọi việc ở đây cứ giao lại cho Tại Hưởng xử lí.Như hiểu được ý, Tuấn Chung Quốc bế bổng Thạc Trấn chạy ra ngoài.Trong tâm trí anh đang rất lo sợ, sợ người trên tay anh sẽ bỏ anh mà đi, quần áo Thạc Trấn không còn nguyên như trước, bị rách từng mảnh, khi bế cậu đặt nên ô tô, anh nhanh chóng khoác chiếc áo mỏng của mình che thân cho cậu.Lòng anh ngày càng run rẩy, một lúc càng lo lắng.
"- Tiểu Trấn, phải cố gắng nên, anh sẽ không để em rời xa anh đâu."
Chiếc ô tô của Tuấn Chung Quốc lao nhanh trong gió, tiếng gió rít lên từng cơn khiến cảm xúc người trong xe ngày một nặng nề, không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh.Đến cổng bệnh viện do Tuấn Đại tạo dựng, bệnh viện đa khoa nổi tiếng ở trung tâm thành phố phồn hoa này, anh bế Thạc Trấn xuống xe,cậu được đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường cứu thương.Những bánh xe vội vã trượt trên sàn nhà vào trong phòng cấp cứu.

Tuấn Chung Quốc sắc mặt tái xanh, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn tay dính máu đỏ tươi nắm chặt lại, ngồi gục đầu ngay trên chiếc ghế gần phòng cấp cứu.
Một tiếng trôi qua...
Lại một tiếng nữa trôi qua trong không gian yên tĩnh, điều này càng khiến anh khó thở, như sắp rơi vào địa ngục.Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, một bác sĩ đã làm lâu năm trong bệnh viện có vẻ đầy kinh nghiệm bước ra.
"- Tình hình thế nào rồi".
Tuấn Chung Quốc như tóm được niềm hi vọng, hỏi vị bác sĩ dồn dập.
"- Thiếu gia, chúng tôi đang cố gắng hết sức, hiện tại cậu ấy đang lâm vào tình trạng hôn mê, rất nguy hiểm, lại bị mất nhiều máu.Chúng tôi phải đi tìm loại máu phù hợp truyền cho.."

Bác sĩ chưa nói xong, Tuấn Chung Quốc túm lấy cổ áo đến nhăm nhúm của người đối diện, giọng nói run rẩy nhưng cũng hết sức ra lệnh.

-" Mấy người bằng mọi giá phải cứu cậu ấy, bằng không tự nghỉ việc về nhà đi. Tuấn Đại không nuôi một lũ ăn hại."Vị bác sĩ run rẩy sợ hãi tột cùng, lúc anh tức giận như vậy quả thật rất đáng sợ, như một con quỷ lâu năm đến để đưa mấy số phận đáng thương xuống mười tám tầng âm phủ."- Thiếu gia yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."Nói xong Vương Tuấn Khải thả người đối diện ra, vị bác sĩ kinh hãi nhanh chóng rời đi.Lúc này, lồng ngực anh như muốn nổ tung, nếu Thạc Trấn không đỡ phát súng đó cho anh, thì người nằm trong phải là anh chứ không phải cậu, Tuấn Chung Quốc tận đáy lòng mình vạn lần mong cho cậu bình an, khuôn mặt anh nhợt nhạt, dòng nước ấm nóng thấm trên gương mặt anh mỗi lúc một nhiều, đến bộ quần áo đang mặc trên người cũng chưa kịp thay.

--- Ta là giải phân cách thời gian cùng lúc đó---

Tại Hưởng nổi ngọn lửa trong mắt, ánh mắt như hàng chục mũi tên muốn đâm thủng đám giang hồ kia.Thường ngày nói anh không lo chuyện người khác thì không có gì là lạ, nhưng chỉ cần Phác Chí Mẫn,  Tuấn Chung Quốc, Thạc Trấn gặp chuyện không lành,anh sẽ không quản nguy hiểm vì tình bạn bè mà giúp đỡ.Chính vì vậy Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc và vị hôn thê tương lai của anh đều là hảo bằng hữu, động tới họ chính là đụng vào Tại Hưởng.Anh lại có điểm mạnh là kĩ năng dùng súng cực kì tốt cộng với chỉ số IQ hơn người, xử lí bọn ở đây là điều đơn giản. 

[KOOKJIN VER] THẠC TRẤN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ