CHƯƠNG 13: TÂM!!

629 42 0
                                    

  Màn đêm kéo xuống bao phủ cả thành phố, những ánh điện mờ ảo từ xa hòa vào ánh sáng của những vì sao nhỏ nhoi trên bầu trời.Buổi tối, những cơn gió mãnh liệt nhon nhen vào khe cửa kính, một số nhanh chóng chui qua khẽ hở, phả vào khuôn mặt đẹp đẽ hiện ra trong đêm tối.Ánh mắt u sầu, đong đầy những nỗi buồn khó tả. Chẳng biết lo nghĩ về điều gì, đầu óc cậu mông lung không lối thoát, ý nghĩ muốn tìm sự tỉnh táo ngay bây giờ.Cánh tay nhỏ bé, mảnh dẻ đưa ra chạm vào thành kính lạnh toát không khỏi rùng mình , đẩy nhẹ chiếc cửa kính qua một bên, những làn gió như được dịp nhanh chóng luồn vào căn phòng ngủ của anh và cậu làm những mảnh vải rèm cửa mềm mại rung động.Vẫn ở đó, Thạc Trấn đứng lặng im, trước không gian mờ mờ do không bật điện chỉ được chiếu bởi những ngôi sao trên bầu trời.


.


Tại phòng làm việc.


Tuấn Chung Quốc đã thật sự thay đổi, hoàn toàn thay đổi một cách lạ thường vì cậu.Định mệnh đưa Thạc Trấn đến với Tuấn Chung Quốc, cậu cho anh biết thế nào là yêu, là nhớ, là đau, là lo lắng và những lần ngạt thở sợ hãi người ấy dời xa mình.Trong phòng được thắp sáng bằng loại đèn chụp, toát ra màu cam trắng, Tuấn Chung Quốc ngồi trên ghế tựa, dựa đầu vào thành ghế thả lỏng, đôi mắt huyền bí, sắc lạnh nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, đôi bàn tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím.Sau khi lưu xong những dữ liệu trên đó, anh lấy điện thoại ra, bấm gọi tới một số.


"- Ba, đến lúc còn cần kế thừa tập đoàn rồi."


"- ...."


"- Ngày mai con tổ chức buổi họp báo, tuyên bố về việc này."


- ...


"- Con hoàn toàn tỉnh táo, ba mẹ cứ ở bên đó, không phải vội, Tuấn Đại con tự lo liệu."


Nói xong, anh tắt máy.Ngả đầu về phía sau, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.Anh phải cố gắng tiếp xúc quen với công việc, với bộ óc trời tạo thông minh, anh không khó với việc bắt đầu quản lí, có điều cơ thể đau mỏi, bờ vai anh lặng trĩu.Một hồi sau, anh đứng dậy đi ra ngoài , hướng đi vào phòng ngủ.Cả căn nhà yên tĩnh, phủ một lớp ánh điện mờ nhạt, anh đẩy cửa phòng ngủ đi vào, đôi mày khẽ nhíu lại, bước đi đều đặn tiến sát thân hình đang đăm chiêu nhìn ra bên ngoài mà không biết sự có mặt của anh.Tuấn Chung Quốc nhẽ ôm từ đằng sau khiến Thạc Trấn giật mình mà quay đầu lại.Hương thơm quen thuộc từ người anh tỏa ra làm cậu có chút bồi hồi trong lòng, hơi thở anh phảng phất ở gáy cậu khiến Thạc Trấn Tỉ nhẹ rùng mình.Thạc Trấn Tỉ mỉm cười nhìn anh, không nói gì, lại nhìn ra phía thành phố thơ mộng. Tuấn Chung Quốc nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, giọng nói ấm áp cũng đầy nam tính của anh vang lên trong căn phòng.


"- Sao không bật điện lên."


Thạc Trấn lắc đầu, lưng khẽ dựa vào lồng ngực anh.


"- Em muốn yên tĩnh, muốn đứng trong bóng đêm nhìn ra cái vỏ ngoài của xã hội"


"- Tiểu Trấn, nghe anh nói."


Tuấn Chung Quốcbuông Thạc Trấn ra, xoay người cậu vào đối diện với anh, bốn mắt khoảng cách rất gần đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở nhìn nhau.Thạc Trấn nhìn sâu trong đáy mắt anh, cảm giác anh đang hi sinh cho cậu rất nhiều, anh dường như phải từ bỏ cuộc sống trước đây để tiếp nhận một thay đổi hoàn toàn khác lạ.


"- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện gì đã qua thì để cho nó qua, bay giờ bên em không phải còn có anh sao, anh sẽ bảo vệ em."


Dòng cảm xúc chạy xoẹt qua tâm trí cậu, Thạc Trấn nghẹn ngào hạnh phúc, vô thức ôm chặt lấy anh, siết chặt như sợ anh sẽ rời bỏ cậu.


"- Tiểu Quốc, em yêu anh."


Tuấn Chung Quốcmỉm cười, xoa xoa mái tóc mượt mà mềm mại của cậu.


"- Bảo bối, đi ngủ thôi, hôm nay em mệt rồi."


Thạc Trấn gật đầu, theo anh đi về phía chiếc giường êm đềm, nơi ủ ấp tình yêu của anh và cậu.


---- Ta là giải phân cách thời gian------


Từ xa đã nghe thấy tiếng cáu kỉnh của Phác Chí Mẫn thoát ra khỏi ngôi biệt thự to lớn của mình.


"- Khốn khiếp, tại sao chỉ có bằng này,Tại Hưởng, cậu tìm thật kĩ cho tôi."


Từ lúc về đến nhà, Chí Mẫn tức tốc vào phòng làm việc của cha mình tìm những thứ liên quan đến vụ tai nạn.Mới đầu rất hăng hái, càng về sau không tìm được ra gì to tát, Chí Mẫn lục tung tập tài liệu lưu giữ của Phác Gia Nghĩa.Tìm cả một buổi, Tại Hưởng giúp Chí Mẫn mệt đến chân tay bủn rủn, không thể trụ nổi nữa,Tại Hưởng ngồi ngửa ra đằng sau ghế.


"- Chí Mẫn à, tôi thật sự rất mệt rồi, cho tôi nghỉ tí được không."


"- Không được, cậu đứng dậy nhanh lên."


Chí Mẫn khẩn trương tới lôi kéo Tại Hưởng đứng dậy, hai giằng co nhau một hồi, Tại Hưởng to tiếng làm ngừng hành động của Chí Mẫn.


"- Cậu để mai tìm không được hả."


"- Tuyệt đối không được."


Sắc mặt Tại Hưởng mệt mỏi, hai mày nhíu lại, nhìn thẳng vào mắt Chí Mẫn một hồi, đột nhiên anh ngớ người ra khi bị ánh mắt của Chí Mẫn thay đổi lạ thường, nó dịu dàng, nũng nịu.Tại Hưởng thở hắt ra, lắc đầu.

"Tại sao lúc nào mày cũng phải nhường cái tên bướng bỉnh kia hả Tại Hưởng, đường đường là một công tử đào hoa mà lại bị đánh bại bởi cái ánh mắt kia"


"- Được rồi, tôi tìm tiếp là được chứ gì."


Phác Chí Mẫn đắc ý vì dùng tuyệt chiêu thành công, hai người tiếp tục làm loạn trong phòng làm việc của PhácGia Nghĩa.


30 phút sau.


 Tại Hưởng lớn tiếng gọi Chí Mẫn.


"- A..Mẫn, cậu lại đây xem cái này có giúp gì được không."


Nhanh chóng đưa mấy tờ giấy không được vào nếp cho lắm cho Chí Mẫn, cậu lập tức đón lấy.Cẩn thận xem từng trang giấy một, mắt Chí Mẫnsáng lên như hàng ngàn ngôi sao long lanh.


"- Đúng rồi.cuối cùng cũng tìm được điểm mấu chốt rồi."


Chí Mẫn vui sướng không kiểm soát được hành động vội vàng nhào tới ôm lấy cổ Tại Hưởng . Tại Hưởng bất động, sắc mặt ngơ ngác nhìn con người đang cười như vớ phải vàng.Dừng lại một chút, Chí Mẫncảm thấy Tại Hưởng không ổn, liếc mắt nhìn anh một lát, cánh tay dứt khoát buông người kia ra, mặt cậu thoáng nét hồng.Không khí bao chùm hai người đầy mùi xấu hổ, ngượng ngùng.Tại Hưởng bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo, đôi môi mỏng nở nụ cười tà mị nhìn Chí Mẫn, lên tiếng hỏi như chưa xảy ra chuyện gì.


"- Thế nào, có giúp gì được không ?"

Chí Mẫn cũng mau lẹ quên đi cảm xúc vừa rồi, nhìn Tại Hưởng.


"- Ừm.rất có ích là đằng khác.Ở đây có ghi biển số của chiếc xe tải.Chỉ cần tìm được nguồn gốc của nó, chúng ta dựa vào thời điểm ba năm trước những ai đã từng dùng nó có thể tra ra lai lịch của tên lái xe.Nếu đã như vậy rồi thì việc tiếp theo đối với tôi quả là rất đơn giản.haha."


Hai người cùng nhau đi ra phòng khách, ngồi thả lỏng trên chiếc sofa màu nâu đậm.Chí Mẫnlấy cho Tại Hưởng lon bia mát trong tủ lạnh đưa trước mặt anh.


"- Nè.cảm ơn."


Tại Hưởng giơ tay cầm lấy lon bia, bật lắp ra, từ từ uống một ngụm, nhìn Chí Mẫnmột lúc, môi anh hiện lên đường cong tuyệt đẹp, ôn nhu cũng không kém phần ma mị.


"- Đến tôi mà cậu phải cảm ơn sao.."


Ngắt lại một đoạn, Tại Hưởng nói tiếp.


"- Nếu muốn cảm ơn tôi ,đơn giản thôi, chỉ cần một thứ."


Chí Mẫnnhìn Tại Hưởng với ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu, tại sao lại mờ ám như vậy.Nhưng cũng phải đền đáp anh vì anh giúp cậu khá nhiều, nếu nói cảm ơn xuông thì có vẻ không được cho lắm.


"- Cậu muốn thứ gì, nếu tôi có thể."


"- Muốn cậu."


Tim của Chí Mẫn đang đập rất bình thường, khi nghe được ngữ khí đó của Tại Hưởng, đột nhiên lỡ mất một nhịp, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả, hồi hộp, cảm giác nóng rát trên khuôn mặt càng ngày càng tăng, Chí Mẫn quay mặt đi tránh ánh mắt của Tại Hưởng.Cậu đứng dậy, hướng đi ra cửa, vừa đi vừa nói cố ý lảng sang chuyện khác.


"- Tại Hưởng, muộn rồi cậu về đi, mai tôi đãi cậu bữa ăn thay cho lời cảm ơn."


Miệng Tại Hưởng nhếch nhẹ lên, ánh mắt không rời khỏi người kia đang xấu hổ tới nỗi mặt đỏ bừng như gấc, cũng đứng dậy theo Chí Mẫnbước ra cửa.Tới đây, Tại Hưởng khéo léo đưa tay qua hông Chí Mẫnkéo sát vào cơ thể tỏa vị ấm nóng, cậu mở to mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền có ý chiếm đoạt mà cũng có chút trêu đùa.


"- Cậu..cậu muốn làm gì ?"


Âm thanh cuối cùng bị môi Tại Hưởng chặn lại không cho thoát ra ngoài..Vừa lúc đó, chiếc xe hơi hàng hiệu màu đen lánh toát ra khí thể sang trọng dừng lại, nhìn thấy cảnh hai người đó đứng thể hiện tình cảm trước cửa, đôi mày dậm của người trong xe nhíu lại trên những nếp nhăn ấn kí của thời gian.Cửa xe được mở , bước chân chậm rãi điềm tĩnh bước ra, đi mấy bước đều đặn, sắc mặt không thay đổi.


"- Hai đứa làm gì thế hả."


Tại Hưởng và Chí Mẫnđều bị tiếng nói trầm trầm đó dọa cả kinh, cậu vội đẩy Tại Hưởngra, ánh mắt chuyển về nơi phát ra âm thanh, sắc mặt thay đổi, đôi môi run lên , mấp máy.
----------------  

[KOOKJIN VER] THẠC TRẤN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ