CHƯƠNG 6.1: TIỂU TRẤN, ANH YÊU EM

1.3K 98 2
                                    

Trong ngôi biệt thự Tuấn Gia, không gian lạnh hẳn, không còn như trước.Đã một tuần trôi qua rồi, Thạc Trấn vẫn làm đúng vai trò của mình, chỉ dạy học Tuấn Chung Quốc..Bác quản gia cũng trở về làm việc vì bị Tuấn Chung Quốc gọi.Anh nhàm chán với cái tình trạng mỗi lần về nhà là không thấy bóng dáng một ai, cũng may công việc trong nhà đã có quản gia sử lí. Thạc Trấn ngoài ăn với dạy học ra thì toàn khóa cửa trong phòng, cậu không muốn nhìn thấy anh. Tuấn Chung Quốc cảm giác trong người bực bội, thấy thiếu đi thứ gì đó, không còn ai im lặng nhường nhịn để nghe anh trách mắng.Nơi anh đến để thư giản chỉ có thể là các quán bar lớn trong thành phố.
Tiếng nhạc ầm ĩ, người con trai đưa chiếc ly nên lắc nhẹ rồi uống cạn, đã sang chai thứ hai rồi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, cảm giác lẫn lộn, anh đã biết nhớ đến một người, một tuần nay, cậu lạnh nhạt với anh lạ thường, anh nhớ cậu ấy, muốn mắng , muốn chọc tức cậu ấy nhưng giờ anh không làm nổi.Suy nghĩ miên man, anh lại uống cạn một ly nữa.
"- Sao hôm nay buồn thế Chung Quốc."
Tại Hưởng và Chí Mẫn ngồi nên chiếc ghế cao trong quầy bên Tuấn Chung Quốc.Anh không nói gì, chỉ tiếp tục uống. Phác Chí Mẫn đưa tay cản anh thì bị anh hất ra, uống tiếp.Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng chỉ biết nhún vai.
"- Chung Quốc, anh làm sao thế ?"
Trương Mẫn Mẫn hôm nay mặc bộ đầm rất hở hang, cổ áo bị kéo xuống trễ, lộ ra sự đầy đặn của người đàn bà.Cô lại sát người anh, cọ cọ bộ phần căng tròn của mình vào tay Tuấn Chung Quốc.Anh mặc kệ sự hở hênh của cô ta, ở ánh mắt Trương Mẫn Mẫn nhìn anh phát ra tia khó hiểu. Tại Hưởng và Chí Mẫn cũng không lạ với hành động của cô ta, vì núc nào cô ta chả như vậy, họ đặc biệt không thích loại phụ nữ kiểu này.Hai người cũng biết Tuán Chung Quốc chỉ sử dụng cô ta là dụng cụ làm ấm giường, thảo mãn dục vọng.
"- Mẫn Mẫn, đến cô mà cũng không biết Tuấn Chung Quốc bị gì à ?"
Tại Hưởng cười khệnh, giọng nói đầy vị cười nhạo.
"- Tôi cứ nghĩ cô bám cậu ấy chặt thế hẳn là phải biết đi.haha."
Trương Mẫn Mẫn nhíu mày , tức giận trước sự nhạo báng của Tại Hưởng, cô lay lay tay Tuấn Chung Quốc cầu nên tiếng giúp mình thì ngay lập tức anh vung tay cô ra.
"- Cô biến đi cho tôi."
Dường như không thể tin vào mắt mình,miệng Trương Mẫn Mẫn giật giật, tác phong của anh cũng khiến Tại Hưởng và Chí Mẫn cả kinh nhưng cũng cảm thấy đầy thú vị.
"- Chung...Chung Quốc..à."
Tuấn Chung Quốc đưa tay nâng cằm cô ta, dùng lực một mạnh khiến cô ta phải kêu a một tiếng.
"- Tôi cảnh cáo cô, đừng làm phiền tôi khi tôi không có hứng."
Phác Chí Mẫn thấy thế, châm thêm mồi lửa, đã bén rồi thì cho cháy luôn.
"- Mẫn Mẫn tiểu thư, cô nên là về đi, ở đây kẻo lại làm trò cho chúng tôi xem."
"- Mấy..mấy người, cứ đợi đấy.Chung Quốc, đợi anh bình tĩnh, em sẽ đến tìm anh."

Nói xong, cô ta để lại cho Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn cái nhìn thấu xương.
"- Chung Quốc, cậu say rồi, để chúng tôi đưa cậu về."
Không để anh trả lời, Tại Hưởng đỡ Tuấn Chung Quốc đứng dậy, tỏ mặt cún con nhìn Chí Mẫn.
"- Mẫn Mẫn, sao cậu không giúp tôi đi."
"- Cậu nhìn xem, tôi phải gánh vác mang cầm chiếc chìa khóa ô tô của hắn, lấy
đâu sức giúp cậu, chịu khó tí đi."
Chí Mẫn cười tà, tay cầm chùm chìa khóa lắc lắc trước mặt Tại Hưởng .Lúc nào Tại Hưởng cũng phải chịu thua Chí Mẫn, biết làm sao được, là công thì phải ra dáng một chút.
Về đến Tuấn Gia, Chí Mẫn mở cửa xe giúp Tại Hưởng lôi cái tên đang say mềm xuống.
""- Mẫn Mẫn, gọi Tiểu Trấn ra nhanh, tôi sắp không chịu được tên heo này rồi."
Chí Mẫn gật đầu nhấn chuông, Thạc Trấn từ trong nhà bước tới ,chiếc cổng lớn từ từ được mở ra.
"- A..Tiểu Trấn, may quá, Tuấn Chung Quốc anh giao lại cho em."
Thạc Trấn đưa mắt nhìn Tuấn Chung Quốc, rồi cũng nhanh chóng chạy lại đỡ anh.
"- Anh ta bị gì a."
Tại Hưởng nhăn mặt, nắn nắn vai của mình đã sớm mỏi.
"- Em còn hỏi, do em chứ ai, em hỏi trực tiếp cậu ta thì biết."
Nói đến đây Tại Hưởng mở cửa xe ngồi vào trong, Thạc Trấn đứng đỡ anh đứng yên tại chỗ, cậu không hiểu chuyện gì đang sảy ra, Tuấn Chung Quốc có uống say thì liên quan gì đến cậu.Chí Mẫn vỗ vai Thạc Trấn.
"- Em thật chậm tiêu."
Buông một câu trêu chọc Thạc Trấn, cười với vẻ thích thú rồi quay lưng bước đi.Chiếc ô tô của họ vừa mất dạng thì Thạc Trấn cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, dìu Tuấn Chung Quốc nên phòng.Khi Tuấn Chung Quốc ổn định vị trí trên giường, cậu chạy xuống nhà ăn hòa cốc chanh muối mang nên cho anh. Đặt chiếc cốc nên chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường, cậu vào phòng tắm, bê một chậu nước cùng một chiếc khăn bông.Ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng đưa chiếc khăn bông lau qua khuôn mặt của anh.
"- Tiểu Trấn..Tiểu Trấn.."
Thạc Trấn như bị nghe nhầm, anh đang gọi tên cậu sao,cố chấn tĩnh lại bản thân, tiếp tục công việc còn dở dang.
"-Tiểu Trấn, ..xin lỗi."
Không phải nghe nhầm, chắc chắn là đang gọi tên cậu.Nhìn ngắm khuôn mặt của anh, giờ trông anh thật cô đơn, hơi thở vẫn còn nồng mùi rượu.
"- Cậu chủ..cậu chủ."
Nên tiếng gọi Tuấn Chung Quốc, mắt anh vẫn nhắm nghiền , miệng chỉ thỉnh thoảng phát ra tên cậu. Thạc Trấn lại gần, đỡ đầu anh nên từa vào lòng mình, tay di chuyển chiếc cốc giải rượu cho anh uống.Đôi mắt Tuấn Chung Quốc lười biếng chậm mở ra, khuôn mặt Thạc Trấn ngay sát mặt anh, khuôn mặt anh đang rất nhớ.Tình cảm lúc trước của cậu dành cho anh làm sao mà anh không biết được chứ, anh chỉ muốn có thời gian để khẳng định lại tình cảm đó thôi.Anh không ngờ anh lại yêu cậu. Tuấn Chung Quốc hất đổ cốc nước trên tay Thạc Trấn, chiếc cốc rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Thạc Trấn hoảng hốt nhìn Tuấn Chung Quốc, chưa kịp làm gì đã bị anh đè xuống.
"- Cậu ..cậu chủ muốn gì, cậu chủ say rồi..buông tôi ra."
Thạc Trấn sợ run trước cử chỉ của Tuấn Chung Quốc.Anh không trả lời mà chỉ di chuyển ánh mắt nhìn đôi mắt to đẹp, chiếc mũi cao, đôi môi hồng.Cả khuôn mặt, cơ thể cậu.Anh muốn có cậu, có lẽ cũng một phần do men rượu nên anh không còn tỉnh táo.
"- Tiểu Trấn..."
Hơi thở gấp gáp, đầy mùi nam tính phả vào mặt cậu, ấm áp nhưng cậu cảm thấy sự nguy hiểm đang tới gần.Cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh thì..
"- Tiểu Trấn,.anh nhớ em, đừng lạnh nhạt với anh có được không."
-----------------------------------------------------
A/N: Đăng muộn giờ đăng bù :))) và e hèm *che miệng* chương sau có H *cười gian*

[KOOKJIN VER] THẠC TRẤN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ