CHƯƠNG 22: SỰ BẤT ỔN CỦA THẠC TRẤN (P2)

460 39 0
                                    

  Ngoài trời bắt đầu hắt lên từng cơn gió lạnh thấu xương, mây đen đột nhiên kéo đến bao phủ cả một khoảng trời rộng lớn, những tiếng chớp lóe sáng kéo dài nổi bật biểu tình dữ dội hằn lên gương mặt của người phụ nữ điên cuồng bên trong căn nhà nhỏ hoang.Thạc Trấn run rẩy, bàn tay nắm chặt lại chống cự với nguy hiểm trước mắt.
- Cô..cô muốn làm gì?
Trương Mẫn Mẫn chuẩn bị sẵn một chai nước lọc, rót ra cốc một lượng nhất định, sau đó thả một thứ thuốc bột gì đó vào trong hòa tan.Đôi mắt tà ác nhìn Thạc Trấm đắc ý, đứng dậy đi lại gần cậu.Không thấy Trương Mẫn Mẫn trả lời, lại nhìn xuống cốc nước ngay trước mắt, trạng thái của Thạc Trấn đặc biệt rối loạn.
- Tôi xin cô, thả tôi ra, tha cho tôi và đứa bé..
Nước mắt khổ sở cứ như những giọt mưa to rơi bên ngoài, chất lỏng trong suốt như được dịp chảy ra bên ngoài, khuôn mặt tái nhợt của cậu bị nước mắt phủ lên càng tăng thêm vẻ thống khổ, yếu ớt.Nghe được câu nói cầu xin của cậu, Trương Mẫn Mẫn cười như đang xem một vở hài kịch.
- Cậu nói thử xem..hahaha..Bình tĩnh, tôi sẽ cho cậu gặp mặt người cậu yêu lần cuối.

Tại Tuấn Đại.

Tuấn Chung Quốc hung hăng đạp đổ bàn ghế trong phòng làm việc, cánh cửa được làm bằng loại gỗ quý được đẩy ra, Tại Hưởng bước vào.
- Chung Quốc, đã lật tung mọi ngóc ngách của trung tâm vẫn không tìm ra Tiểu Trấn, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra.
Tuấn Chung Quốc ngồi sụp xuống ghế sô pha, ngửa đầu mệt mỏi về phía sau như thể tìm đến điểm tựa.
- Lại là trò của Trương Mẫn Mẫn.
Tại Hưởng đứng đó nhíu mày, nhưng vẫn không lên tiếng, Tuấn Chung Quốc tiếp tục nói.
- Tôi thật hối hận vì ngày trước đã tha cho cô ta.
Đôi mắt sắc bén nhìn lên trần nhà, trong lòng anh đang rất sợ, cảm giác bất an càng ngày càng tăng.
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phát ra cũng phá vỡ tình trang trong phòng làm việc, người thư kí bước vào không khỏi sợ hãi, không khí trong phòng quá lạnh lẽo, đồ đạc bị phá tung, cô đứng ngẩn một lúc, Tại Hưởng nhanh miệng hỏi.
- Có chuyên gì không?
Cô thư kí trẻ tuổi bấy giờ mới sực tỉnh, lắp bắp chả lời.
- Dạ.. có đồ gửi cho Chủ Tịch.
- Là cái gì?
Tại Hưởng lấy đồ trong tay cô mở ra xem, trong đó có 1 con chíp nhỏ và vài tấm ảnh khiến Tại Hưởng đứng hình.
- Cô đi ra ngoài đi.
Thư kí bẽn lẽn ra ngoài, thoát khỏi không gian nặng nề bên trong. Tại Hưởng cầm đến đưa cho Tuấn Chung Quốc.
- Chung Quốc, xem đi.
Tuấn Chung Quốc xem từng bức ảnh bên trong là người con trai nhỏ nhắn bị trói chặt, sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt xuất hiện vài vết thương, tim co thắt từng đợt, hơi thở cũng trở nên dồn dập.Là Thạc Trấn của anh, Tuấn Chung Quốc đau đớn tột cùng, nhìn người trong ảnh mà thương xót.Ngay sau, thay vào đó là cơn giận bùng phát, ánh mắt khát máu thoát ra, bản tính ác ma trở về với thực tại.
- Chung Quốc, có con chíp, mở lên xem thử.
Tuấn Chung Quốc nhanh chóng bước tới bên laptop trên bàn làm việc, gắn vào ổ cứng rồi mở ra, có một video .Tuấn Chung Quốc kích chuột vào xem thì ...Bờ môi anh run rẩy mấp máy.Cái người con trai bé nhỏ trong kia, từ đầu đến cuối toàn là vết thương, sắc mặt Tuấn Chung Quốc giờ đây đã xám xịt lại..
- Tại Hưởng, mau theo dò tìm sóng của nó tìm ra chỗ cô ta.
Tại Hưởng gật đầu nhanh chóng rảo bước ra ngoài, Tuấn Chung Quốc cũng vội vàng lấy chìa khóa xe đi xuống khu để xe.Một lần nữa bánh xe ma sát vào mặt đường, tiếng ga theo đó mà dữ dội hơn...Có chuông điện thoại làm cho Tuấn Chung Quốc giật mình kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp mà trong veo của Tại Hưởng.
- Đã tìm ra rồi, ở dưới chân ngọn núi phía sau thành phố.
Tuấn Chung Quốc cúp máy, tăng tốc độ xe hết cỡ theo hướng ngọn núi..
Sau khi thỏa mãn, Trương Mẫn Mẫn tay cầm chiếc cốc đứng sát Thạc Trấn, nhẹ nhàng lắc đều như theo một bản nhịp.
- Mày biết không, có lẽ giờ anh ta đang trên đường đến đây tìm mày, tao biết kết quả của bản thân khi bị Tuấn Chung Quốc bắt được, nhưng...
Môi của Trương Mẫn Mẫn lại nở ra một nụ cười cay nghiệt..
- Tao phải để chính anh ta chứng kiến hình ảnh mày khổ sở và biến mất khỏi anh ta như thế nào-Thạc Trấn sợ hãi, hơi thở của cậu cũng rất yếu ớt, đôi mắt sắp không chịu nổi nữa rồi, da ở cổ tay cậu bị chầy ra, những giọt máu cũng từ từ rỏ xuống.Miệng của Thiên Tỉ mấp máy, lẩm bẩm gọi tên anh..- Chu...ng..Chung...Quốc... cứu em...cứu con của ...chúng ta...
Trương Mẫn Mẫn dùng lực giữ chặt đầu cậu, bắt cậu uống hết thứ thuốc hòa ra trong cốc, Thạc Trấn dãy dụa lắc đầu kiên cường không uống, nhưng giờ sức cậu làm sao mà chống lại được Trương Mẫn Mẫn, dòng chất lòng cứ thể chảy vào khoang miệng ép cậu phải luột vào, một chút vương vãi ra phía ngoài cằm.Nhận ra Thạc Trấnđã uống hết, Trương Mẫn Mẫn điên cuồng ném chiếc cốc vỡ tung lên sàn, cất tiếng cười ha hả.Lấy trong túi ra một cao dao sáng loáng bén sắc, cắt đứt dây trói cho cậu, đẩy mạnh Thạc Trấn ngã xuống đất.Thạc Trấn đau đớn ôm bụng, thở không ra hơi.Từng đợt từng cơn đau bụng truyền đến làm Thạc Trấn sắc mặt không còn chút máu.Cậu nhìn xuống phía dưới có máu chảy ra phía dưới thân, chảy dọc theo chân cậu xuống..
-RẦM-
Cánh của mạnh mẽ bị đạp đổ, Trương Mẫn Mẫn giật mình nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ánh mắt long lên sòng sọc nhìn Tuấn Chung Quốc, chạy tới kéo sát Thạc Trấn kề con dao vào cổ cậu, con dao sắc từ từ chà vào chỗ da khiến cho rỉ máu.Thạc Trấn nhìn thấy mờ mờ bóng dáng của anh, đủ sứ thốt ra một câu..
- Chung..Quốc..cứu..con ..cứu con của chúng ta..
Đôi mắt cậu khép chặt lại rồi dần mất đi ý thức..  

[KOOKJIN VER] THẠC TRẤN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ