Cánh cửa chính từ từ mở ra, không khí ám mùi của thức ăn nấu chín thơm phức, nhanh chóng hòa vào hơi thở bình tĩnh của Tuấn Chung Quốc, ngôi nhà to lớn, đèn điện tỏa sáng, trong nhà bếp có tiếng xào nấu, đặc biệt cho anh cảm giác ấm cúng.Ánh mắt mệt mỏi của công việc cũng dần mất đi, thay vào là những cảm giác hạnh phúc.Tuấn Chung Quốcrảo thoạt bước nhẹ về phía phát ra âm thanh của nội chợ, nhìn âu yếm bóng dánh nhỏ nhắn đang chăm chú dọn dẹp, lòng anh nổi lên cảm xúc khó tả.Thạc Trấn đang nếm thức ăn xem đủ vị chưa thì đọt nhiên phía dưới hông truyền đến cảm giác ấm nóng, mặc dù đang trong nhà bếp nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được người phía sau là ai, lồng ngực và cả mùi hương quen thuộc trên người anh.Tuấn Chung Quốc vòng tay ôm eo người phía trước, tham lam hít mùi thơm tho trên mái tóc Thạc Trấn , cọ cọ chiếc mũi cao vào gáy cậu.
"- Bảo bối, anh đã về."
Miệng Thạc Trấnhơi cong lên, để mặc người kia ôm ở đằng sau, khẽ dựa lưng vào ngực anh làm điểm tựa, môi mấp máy.
"- Tuấn Quốc, sao không lên phòng thay đồ trước đi."
"- Nhớ em quá, chỉ muốn lúc nào cũng được ôm em như vậy đến hết đời thôi."
Giọng nói Tuấn Chung Quốctrầm ấm mà nhỏ nhỏ thủ thỉ vào tai Thạc Trấnkhiến tai và cổ cậu nóng dần lên, gương mặt cũng đã được phủ một lớp hồng.
"- Anh bắt đầu học cách ăn nói sến ở đâu vậy."
"- Lời anh nói là thật, Tiểu Trấn, nếu không có em thì anh cũng sẽ mãi mãi không cảm nhận được hương vị của tình yêu."
Thạc Trấn tắt bếp gas, lau sạch tay rồi quay người lại ôm lấy cổ Tuấn Chung Quốc, ánh mắt long lanh như viên ngọc tỏa sáng, trong trẻo mà dịu dàng.Cậu đưa tay lên nhéo nhẹ mũi anh.
"- Anh đó..chỉ giỏi nói là nhanh thôi..mau lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm."
Tuấn Chung Quốc cười cười, cảm thấy tình yêu đối với người trước mặt ngày càng lớn, tới lỗi mù quáng, có thể đánh đổi tất cả để có được người này cũng xứng.
"- Anh không muốn ăn mấy thứ này."
Cư nhiên anh hất cằm về phía mấy món ăn đang nằm trong đĩa, ánh mắt đầy ý cười.
"- Vậy anh muốn ăn gì?"
"- Muốn ăn em."
"- Anh đó..đừng phá nữa."
"- Anh không có phá."
Tuấn Chung Quốc cúi thấp người xuống, không kiềm chế được mà đặt lên môi bà xã của mình một nụ hôn ngọt ngào.Thạc Trấn cảm giác bàn tay anh ngày càng mạnh mẽ xâm chiếm phía dưới hông, nhịn không nổi, cậu yếu ớt đẩy anh ra, nếu còn tiếp tục, với tính cách dũng mãnh của Tuấn Chung Quốc sẽ ăn cậu ngay ở đây mất.
"- Sao vậy."
Mặt Thạc Trấnửng đỏ, tránh ánh mắt ma mị của anh, Thạc Trấndựa đầu vào ngực anh, còn có thể nghe thấy tim của anh đập loạn nhịp.
"- Anh tính làm chuyện đó thật sao."
"- Bảo bối à...em như vậy làm sao anh kiềm chế được."
"- Nhưng em đang mang thai, nhỡ ảnh hưởng tới con.."
Không để cậu nói xong, Tuấn Chung Quốccũng đoán ra được Thạc Trấnđang lo lắng điều gì, ngón tay thon dài khẽ nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cậu lên:
"- Anh đã hỏi bác sĩ, thời gian đầu em mang thai vẫn có thể sinh hoạt ban đêm bình thường."Tuấn Chung Quốc cười hết sức tà mị, trêu chọc khiến Thạc Trấnthẹn quá hóa giận.
"- Mau đi tắm, còn cười nữa tối em cho anh ngủ dưới sàn nhà."
"- Nếu anh cứ nằm trên giường liệu em có thể bắt anh xuống đó ngủ không?"
Nhìn bộ dạng tức giận không nói lên lời của Thạc Trấnthực đáng yêu, anh cười đến lỗi như xem một phim hài kịch buồn cười nhất.
"- Được ..được, không trêu em nữa, anh đi tắm."
ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn bóng dáng to lớn của anh khuất khỏi, cậu lắc đầu thở dài.
" Sau này chắc sẽ bị tên háo sắc đó chọc mà tức chết"
Dù thế trên môi cậu vẫn nở nụ cười đẹp đẽ, hai núm đồng điếu xuất hiện rõ ràng, lòng ngập tràn cảm giác được che chở, yêu thương và bảo vệ của anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/118764409-288-k710894.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKJIN VER] THẠC TRẤN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EM
Fiksi Penggemar- Thể loại: lãng mạn, sinh tử văn, SE, HE - Author's: KaiXi_1109 (Tiểu Oanh) - Truyện gốc: [KHẢI THIÊN] TIỂU THIÊN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EM - Edit: Hân Dii - [KOOKJIN VER] THẠC TRẤN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EM - Độ dài: 40 chương + 2 phiên ngoại truyện - Fic...