CHƯƠNG 12: TÌM RA SỰ THẬT (P2)

644 54 2
                                    

  ~ Tại Tuấn Gia~

Khuân viên của ngôi biệt thự sang trọng, từ ngoài vào trong đều là một kiệt tác hoàn hảo, ngoài vườn, những cành cây thoải mái vươn ra đón nhận tia nắng ấm áp của bầu trời, những chú chim non tinh nghịch hót víu von,nó tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp.Khắc hẳn với không gian bên ngoài, trong phòng khách rộng lớn, bốn con người ngồi đối diện nhau, không khí có phần căng thẳng, im lặng tới mức mà có thể khe thấy tiếng khẽ kêu của từng cơn gió nhẹ thoảng qua..Tại Hưởng ngồi cạnh Chí Mẫn, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng một lúc tầm nhìn rơi vào hai người ngồi trước mặt. Tại Hưởng lên tiếng phá tan sự u ám.

"- Chung Quốc, có việc gì mà gọi chúng tôi tới gấp vậy?"

Chí Mẫn theo đó mà gật đầu, ánh mắt vẫn không dời khỏi đối phương.Sắc mặt Tuấn Chung Quốc nghiêm túc tới mức từ trước đến nay chưa từng thấy qua bộ dạng đó của anh.Âm thanh thoát khỏi cổ họng anh phát ra ngoài, dứt khoát mà bình tĩnh.

"- Các cậu đã nghe đến vụ tai nạn ba năm trước của gia đình Kim Thiên Bảo chưa?"

Thạc Trấn ngồi cạnh Tuấn Chung Quốc im lặng, Tại Hưởng chăm chú nghe,Chí Mẫn hình như nhớ đến điều gì đó, đôi mày khẽ nhíu lại, trả lời anh một cách nhanh chóng.

"- Tôi có nghe ba tôi nói qua."

Chí Mẫn vừa dứt lời Thạc Trấn bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt Chí Mẫn, hàng mi giật giật vài cái, cậu đang cố không cho cảm xúc bây giờ bộc phát.


"- Anh nói rõ cho em nghe được không?."

  Đáp trả Thạc Trấn bằng mấy tiếng cười của Chí Mẫn, sau đó, Chí Mẫn từ từ nói một cách rõ ràng.
 
"- Ba anh là luật sư, vụ đó mấy năm trước là do ông tự nguyện đứng ra đảm nhiệm, có nói qua cho anh biết vì ông muốn anh kế nghiệp học hỏi kinh nghiệm."

Hành động của Thạc Trấn đang rất khẩn trương, cậu muốn biết rõ sự tình năm ấy.

"- Anh nói tiếp đi."

"- Thì là như vậy..năm gia đình Kim Thiên Bảo tai nạn, hai vợ chồng chết hết, nghe nói may mắn còn cậu con trai sống sót và được cứu chữa.Lưu Gia Nghĩa lại là người hiếu kì, tìm hiểu mọi việc, thấy các tình tiết không ăn khớp, ông bắt đầu điều tra, nhưng đến khi muốn gặp người con trai may mắn thoát chết đó thì không có cách nào liên lạc được.Sau đó, cách khảng 1 tuần, chủ tịch tập đoàn Lưu Thị tìm đến yêu cầu ba anh dừng lại không tìm hiểu nữa với lí do là sự cố bình thường, hơn nữa đứa bé đó là con của bằng hữu lâu năm, hiện nay ông ta đang nuôi dưỡng."

Tuấn Chung Quốc quay sang quan sát người bên cạnh, đầu cúi xuống, khuôn mặt nhỏ bé bị  mái tóc mềm mại che đi vầng trán thông minh, bàn tay cậu vô thức nắm chặt lại, anh thấy rõ sự đau đớn đang dày vò Thạc Trấn, cư nhiên lòng bàn tay anh mở rộng đón một bàn tay đang run rẩy như trấn an vật nhỏ. Tuấn Chung Quốc sau khi làm ổn định tâm trạng người kia, ngẩng mặt lên tiếp tục dò hỏi.


"- Vậy hồ sơ còn lưu lại không?"

"- Lưu Gia Nghĩa luôn thận trọng trong công việc, tất cả tài liệu liên quan đến các vụ kiện cáo, điều tra ông đều cất rất cần thận."

Nãy giờ đầu óc Tại Hưởng mông lung, không hiểu vì cái gì mà Tuấn Chung Quốc gọi hai người tới đây rồi lại hỏi mấy cái thứ không liên quan đó, rốt cuộc không nhịn được, mày đẹp nhíu lại :

"- Cậu nói cho rõ cho tôi hiểu đi, tôi vẫn chưa nhận ra cậu cần chúng tôi giúp ở chỗ nào."

"- Là ba mẹ em..gia đình em chính là bất hạnh gặp tai nạn ba năm trước."

Tại Hưởng và Chí Mẫn đều sửng sốt, họ không ngờ Thạc Trấn lại phải chịu những mất mát nặng nề đó.Chí Mẫn nhìn Thạc Trấn đầy cảm thông, ân cần đứng dậy đi đến vỗ vai an ủi cậu.

"- Tiểu Trấn, sao năm đó em không chủ động tìm Lưu Gia Nghĩa."

Thạc Trấn lắc đầu, hít một hơi mạnh rồi từ từ thở ra, trái tim thắt lại mất đi người thân, nỗi dằn vặt bất hiếu không thể làm gì được cho cha mẹ cậu, nước mắt cứ thế trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

[KOOKJIN VER] THẠC TRẤN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ